Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thơ gần vần xa

 

Mùa Vu Lan nhắc nhớ chúng ta báo hiếu cha mẹ. Vu Lan – rằm tháng Bảy – còn mang ý nghĩa nhắc nhớ mọi người tìm về cội nguồn, biết ơn và báo ơn. Người Việt chúng ta vốn suy nghĩ hiền lành, chất phác nên có câu “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”… Trong thi ca, hình ảnh người mẹ luôn được “điêu khắc” bằng những vần thơ đẹp nhất. Nhân dịp mùa Vu Lan năm nay đang đến, chúng ta sẽ cùng đọc một số câu thơ viết về người mẹ mà các tác giả đã gửi về cho Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM.

Hoàng Thị Minh Thu (thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh) viết về một người mẹ nuôi con khôn lớn bằng gánh hàng rong:

Gánh hàng cho con những giấc ngủ ngon
Nhưng lấy mất đi thời gian của mẹ
Quầng thâm đôi mắt mẹ
Thắp lửa ánh mắt con…

Lớn lên, đi xa, khi trở về người con mới hiểu hết tình yêu bao la của mẹ dành cho mình:

Cuộc đời có bao nhiêu ngả rẽ
Thăng – trầm – đúng – sai…
Ngả nào mẹ cũng chở che
Ai chở che cho mẹ?
(Mẹ)

Người mẹ Việt Nam luôn kìm nén trong lòng những đau thương mất mát, nhất là nỗi đau mất con trong những cuộc chiến:

Tháng bảy này
Mẹ tròn tuổi chín mươi
Có hạt nào vương trên má mẹ gầy
Có ai vô trong ấy
Nhớ tìm con tôi, nhắn với con tôi
Dù cho gần đất xa trời
Mẹ yêu vẫn nhớ những lời à ơi…
(Mẹ tôi – Trịnh Huỳnh Đức; TX Dĩ An, Bình Dương)

Con cố cho mẹ lên đồi
Thắp tuần nhang cho các anh bộ đội
Đã vì nước quên thân
Vì nhân dân cống hiến cả cuộc đời
Hơn chín mươi nay mẹ cố làm siêng
Lên thăm các anh lần nữa
Cho vẹn tròn nghĩa nhân
Để nhỡ có «đi về» cũng chẳng phân vân.
(Một điều duy nhất – Trịnh Huỳnh Đức; TX Dĩ An, Bình Dương)

Tháng Bảy mẹ ngồi ngóng các anh
Ra đi đã mấy chục thu tàn
Qua bao mùa nhớ tan chiến trận
Mãi chẳng trở về với bến quê.
(Bến quê – Phạm Công Đào; Hà Nội)

Nhọc nhằn mẹ kể chi đâu
Bao năm tóc bạc mắt màu khói sương
Xuân thì vùi xuống ruộng nương
Thắp mùa vui những nẻo đường xanh tươi…
(Mẹ tôi – Vui Vũ; Yên Mỹ, Hưng Yên)

So-558--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Tác giả Vũ Thị Tuyết Nhung (Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hóa) đưa vào thơ mình chân dung một người phụ nữ cố gắng «chữa chạy» nỗi đau của những người đã khuất, trong bài thơ Người đàn bà tháng Bảy tác giả viết:

Người đàn bà không đi chùa
Không đi đền chen nhau vái lạy
Lặng lẽ làm mâm cơm…
Mong giúp được chúng sinh vất vưởng một bữa no
Mong những linh hồn nợ trần được siêu thoát
Bà hóa vàng mã nhiều hơn
Mong hồn lỡ độ đường có tiền về quê…

Mẹ luôn mong đợi những đứa con đi xa trở về:

Mấy hôm nay tiếng chim khách vọng từ đầu ngõ
Mẹ đợi chờ đứa con phương xa
Mâm cơm chiều mẹ ngồi lặng lẽ
Bóng hoàng hôn vỡ xuống thềm nhà…
(Tiếng chim trong vườn mẹ – TTC; thị trấn Chư Sê, Gia Lai)

Về lại nhà xưa miền hoa nắng cũ
Tóc trắng mẹ bay lá rụng sau vườn
Có nơi nào bình yên đến thế
Khói quê nhà lặng lẽ bao dung…
(Khói quê nhà – Tịnh Bình; thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh)

Mẹ ngồi khâu sương gió
Vá bóng chiều lặng thinh
Manh áo sờn khắc khoải
Tím màu hoa lục bình.
(Mong manh tháng Bảy – Hữu Văn; Gò Vấp, TP.HCM)

Người mẹ luôn dành hết tình yêu và cả cuộc sống của mình cho những người con:

Bánh đa quà chợ đồng quê
Con ngồi đón ngõ mẹ về ngóng trông
Nhói lòng nhớ lúc mưa giông
Lo con che chắn
mẹ lòng thấm mưa…
(Nhớ mẹ – Phú Hào; Phương Định, Trực Ninh, Nam Định)

Thương tháng năm con bệnh
Khổ mấy đợt ba đau
Suốt một đời tần tảo
Mẹ bước thấp bước cao.
(Là mẹ yêu – Hoa Nguyên; Phan Rang, Ninh Thuận)

Vì những lẽ trên đến từ người mẹ, nên những người con luôn cảm thấy tình yêu, lòng biết ơn dành cho mẹ chưa bao giờ tròn đủ:

Con chưa bao giờ viết trọn bài thơ về mẹ
Bời chẳng thể nào nói hết sự hi sinh
Mẹ đẹp hơn cả trăm ngàn đóa hoa
Người đàn bà – trái tim vĩ đại hơn mặt trời rực rỡ…
(Mẹ – Hương Ngọc Lan; Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang)

Và một Cảm xúc Vu Lan của Thuận Lộc (TP. Huế):

Bông hồng những ai còn mẹ
Thầy cài lên áo hát ca
Tủi buồn ai không còn mẹ
Mùi hương hoa trắng nhạt nhòa…

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 558

Ý Kiến bạn đọc