Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Mùa mưa bão, mùa biển động khiến bao trái tim từ đất liền luôn trông ngóng ra khơi xa về phía những đảo xa, những bãi cạn thuộc chủ quyền Tổ quốc, nơi những người chiến sĩ trẻ ngày đêm gìn giữ biển đảo quê hương.

Vẫn mơ một ngày ra với Trường Sa đã là khao khát của hàng triệu người Việt Nam, cũng là tựa một bài thơ của tác giả Nghiêm Quốc Thanh (Tịnh Biên, An Giang):

Trường Sa
tôi vẫn mơ một ngày tới đảo
chăm những luống cải xanh vươn lên từ đất cằn nắng cháy
tay chạm từng cánh lá cây bão táp, cây bàng vuông
cắm rễ trên nền đá san hô vươn thẳng lá với trời mây
tưới cho cây
chắt chiu từng giọt nước
từng giọt như máu
như vũ khí của tiền nhân.

Biển đảo cũng là nơi thể hiện chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tác giả Nghiêm Quốc Thanh viết tiếp:

Trường Sa ơi
tôi vẫn mơ, vẫn mơ có một ngày
thăm vết tích thuở hùng binh đi khai phá, bảo vệ chủ quyền
Song Tử Tây, Sinh Tồn, Hữu Nhật…
dưới mái nhà chung
tình đồng đội
nhiệm vụ nào cũng hăng hái vượt qua…

Đất nước hơn 4.000 năm chưa lúc nào thật sự an yên để dựng xây, những hi sinh to lớn của nhiều thế hệ vẫn liên tục diễn ra để bảo vệ từng tấc đất, từng vùng trời, từng hải đảo. Bài thơ Hình con trong sóng Trường Sa của tác giả Bùi Khắc Phúc (Phú Thiện, Gia Lai) viết về nỗi đau, cũng là niềm tự hào, của người mẹ có chồng đã từng hi sinh nơi chiến trường B:

Năm vừa rồi bọ mi về với mạ
Chỉ còn là nắm đất chiến trường B
Còn mi nữa mi hãy về với mạ
Dẫu có là giọt nước phía Trường Sa.

So-557--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Nhưng, cũng như cha, người lính trẻ đã hi sinh để bảo vệ biển đảo:

Sáng tinh mơ màu cờ lem thuốc súng
Lê tuốt trần dí sát yết hầu con
Những họng pháo trăm li như họng sói
Sủa liên hồi về phía đảo quê ta…

Trả lời mẹ, anh lính trẻ nói:
Nhìn kỹ nhé, con đang nằm trong sóng
Con đây mà, mạ cười với con đi…

Mưa ngâu là đặc trưng của thời tiết tháng Bảy âm lịch. Những cơn mưa dai dẳng trong mùa bão chắc chắn sẽ là đề tài chính của nhiều bài thơ sắp tới. Trên bàn của BBT Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM cũng đã có những vần thơ ướt sũng những cơn mưa cuối hạ:

Hè buồn trời đổ cơn mưa
Người về bên ấy có vừa xuyến xao?
Đêm còn thổn thức chiêm bao?
Bên trời hạ vẫn ngọt ngào dấu xưa.
(Dư âm mùa hạ – Ngô Hồng Cẩm; Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu)

Cuối hạ thì mùa thu cũng vừa mở lối cho thơ đi vào:

Tôi về qua ngõ heo may
Thương con én bạt những ngày mưa ngâu
Vườn ai trải mắt tít sâu?
Áo sen rã cánh khóc màu tàn thu…
(Lối thu – Võ Tấn Quờn; Vạn Bình, Vạn Ninh, Khánh Hòa)

Trong bài thơ Thu rồi tác giả Lê Minh Hải (Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ) có những nhận xét khá tinh tế về những bước chân khẽ khàng của mùa thu:

Thu rồi nắng rụng vàng chưa
Ta nghe hai chiếc mới vừa chạm nhau
Lộc vừng đứng khóc mưa ngâu
Lệ hoa rớt xuống một màu đỏ hoe
Gốc cây trơ cái xác ve
Dường như còn chút nắng hè sót vương…

Dĩ nhiên, mưa luôn là “chất xúc tác” để hòa nỗi nhớ thành… thơ:

Mưa chiều cuốn xác phượng trôi
Cánh hoa thắm đỏ một thời dấu yêu
Dáng hoa tuy chẳng mỹ miều
Mà sao ẩn chứa bao nhiêu tình đời…
(Màu hoa kỷ niệm – Diệp Phú Cường; thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng)

Cánh hoa nào giấu hộ tuổi thơ ngây?
Tìm một nửa ánh nhìn mười sáu tuổi
Cô bé ấy có về thăm lối sỏi
Đã một lần bằng lăng tím mưa bay…
(Mưa bằng lăng – Lê Hồng Thiện; Hưng Yên)

Nơi cửa sổ thấy những màu mây đen
Vần vũ chân trời
Mùa mưa cho nước nổi tràn đồng
Bông điên điển vàng theo nỗi nhớ
Nắng vàng đi ngang cửa sổ
Hạt mưa la đà xuống sân
Mùa xa nhưng rất gần…
(Tiếng mùa đi qua cửa sổ – Thạch Thị Sơn Ca; thị trấn Kế Sách, Sóc Trăng)

Anh xa em
Mùa đông không về nữa
Và thu tàn, hạ thôi cháy phượng hoa
Và xuân héo giấc mơ, hoa bướm rũ
Và đất trời, mưa nắng biết tương tư
(Anh xa em – Phụng Tú Trần Xuân Thụy; Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

Ta cùng lắng nghe mùa thu đang bước khẽ về cùng những hạt mưa:

Có mùa nào đẹp hơn thế không anh
Áo tím ngu ngơ dỗi hờn chân bước
Nhuộm tím con đường thu phong tha thướt
Trời bỗng buồn rơi nhành mưa long lanh…
(Thu mơ – Trương Diễm Phiến; Mỹ Tú, Sóc Trăng)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 557

Ý Kiến bạn đọc