Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thơ gần vần xa

 

Có nhiều bài thơ, câu thơ viết về sự tiếc nuối một điều gì đó trong cuộc sống đã qua: một mối tình, một sự việc, một kỷ niệm đáng mất… hay chỉ đơn giản là một thoáng vô tình lướt qua nhau!

Thơ là thế, cảm xúc từ những tiếc nhớ có khi khắc ghi sâu đậm thành những hạt ngọc xâu chuỗi lung linh trong ta:

Giá như ngày ấy đừng quen
Giá không ngất ngưởng bởi men tình nồng
Thuyền giờ vẫn đậu bến sông
Sáo kia đâu đã xổ lồng bay xa…
(Giá như… – Xuân Trường; TP. Pleiku, Gia Lai)

Lục bình neo bến vắng
Mắt tím khép ơ thờ
Lạc dòng trôi hờ hững
Chiều vờ quên câu thơ…
(Chiều vờ quên – Tịnh Bình; thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh)

Em đi
trăng rụng bên cầu
trăng va sóng nước làm đau sóng lòng
mênh mông
sông nước mênh mông
sông xuôi về biển
nỗi lòng còn neo…
(Sông xuôi về biển – Phụng Tú Trần Xuân Thụy; Lạc An, Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa)

Có khi là những tiếc nuối từ thời thơ trẻ:

Ta ngồi lật lại ngày xưa
Chợ tan lạc chuyến đò trưa, mẹ về
Bâng khuâng gói lại câu thề
Gửi em một chút bùa mê riêng mình…
(Nhặt – Bùi Văn Phẩm; Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ)

Rồi khát khao được quay ngược thời gian trở về quá khứ để được một lần… xưng tội:

Nếu quay lại thời gian xa ngai ngái
Ta van em tha thứ lỗi lầm
Nếu quay lại thời yêu đương vụng dại
Ta một lần xưng tội
Thiên thần em…
(Xưng tội – Từ Dạ Linh; Kon Tum)

So-555--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Tiếc nuối để rồi đi tìm lại những gì đã đánh mất:

Em về tìm thuở nhớ mong
Lối xưa áo trắng ngập ngừng trang thơ
Bao năm trôi với hững hờ
Mái trường ai có ngóng chờ hay không?
(Vào hạ ­- Hồng Châu; Ấp Chợ, Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

Lời ca cổ, đẫm tình hoang dại
Lắng sâu trong từng tiếng thở dài
Nhịp thời gian vô tình vướng lại
Nuối tiếc chiều, cách một bờ vai…
(Lời dặn – Lê Thanh Hùng; Bắc Bình, Bình Thuận)

Bao năm bươn chải xứ người
Mình con lưu lạc giữa đời, đơn côi
Mẹ về nơi ấy xa xôi
Lòng con đau, hối cái thời ấu thơ…
(Nhớ mẹ – Phú Hào; Phương Định, Trực Ninh, Nam Định)

Tiếc nuối gì vợi trông từng con nước
Để đêm dài thao thức trắng trang thơ
Ngược thời gian về miền ký ức
Khó nguôi lòng… dỗ trọn giấc mơ.
(Khó nguôi – Hải Thụy; Long Hương, TP. Bà Rịa, BR-VT)

Nhiều khi nỗi tiếc nhớ xa xưa soi chiếu vào cảnh và người hôm nay:

Hạ rời đi em cũng rời đi
Phố âm u một mùa thu rất lạ
Đóa bằng lăng chiều nay sao tím quá
Tím cả hoàng hôn như phố chưa từng thu bao giờ…
(Phố chưa từng thu – Trần Hoan; ĐH Lạc Hồng, Biên Hòa, Đồng Nai)

Hình như mùa đã phai xanh
Mặt hồ nước chẳng long lanh soi trời
Không em líu ríu nói cười
Tôi buồn như vạt cỏ đồi khát mưa…
(Hình như đã rất lâu rồi – Tân Quảng; Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc Giang)

Xin người nhẹ bước thong dong
Quên đi những chuỗi tình nồng hương say
Và cho đi sợi nắng gầy
Nghiêng theo dòng
khoảng trời đầy mông mênh…
(Cho đi sợi nắng gầy – Như Hoài; Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, Khánh Hòa)

Bước qua những niềm thương nỗi nhớ – chúng tôi vẫn nhận được những vần thơ viết cho tháng Bảy:

Tháng Bảy mùa nắng hạn
Cánh cò gầy chênh chao
Cõng ngày buồn xa vắng
Ngóng một cơn mưa rào…
(Mong manh tháng Bảy – Hữu Văn; Gò Vấp, TP.HCM)

Tháng Bảy nỗi niềm mướt xanh
Tình riêng mùi hoa chợt nhớ
Để thành tiếng gọi tên em
Ngón tay dài phía hoàng hôn
Lưu bút còn vương hơi ấm…
(Tình khúc tháng Bảy – Nguyễn Đại Duẫn; Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình)

Dường như là màu nắng
Mịn mềm trên cỏ xanh
Em về phơi tóc ngắn
Làn hương bay ngọt lành…
(Thì thầm tháng Bảy – Hoài Minh; Cù Lao Dung, Sóc Trăng).

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 555

Ý Kiến bạn đọc