Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thơ gần vần xa

 

Lục bát là một thể thơ đặc trưng của tiếng Việt, tuy ngày nay thể thơ này đã được cách điệu nhiều về nhịp, mở rộng về gieo vần… nhưng sự êm ái, du dương của nó cũng vẫn không hề phai nhạt. Hầu như người Việt trưởng thành nào cũng có thể làm hoặc “nói” ra thơ lục bát, bất kỳ người làm thơ nào cũng đều từng phóng bút qua thể thơ nhịp nhàng này. Tuy dễ làm nhưng để làm được vài cặp lục bát thật sự hay không hề dễ chút nào…

Trên bàn biên tập của Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM nhiều trang thơ lục bát được các bạn viết khắp nơi gửi về… Thơ Gần Vần Xa kỳ này chúng ta cùng đọc một số bài thơ được thể hiện dưới thể thơ lục bát. Là thể thơ gần gũi với ca dao, lục bát thường chuyển tải tình yêu dành cho mẹ, cha:

Mẹ về đường rộng thênh thang
Một vườn hoa cải trổ vàng bến sông
Mẹ về mưa đổ xuống đồng
Ươm cho cây lúa nặng bông xanh rờn…
(Mẹ về – Trần Bích Liễu; Khúc Tréo B, Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu)

Mẹ về qua ngõ hoàng hôn
Gánh chiều gió thổi trắng cồn lau bay
Mùa đi trên những ngón gầy
Gót chân vướng ngọn heo may lỡ làng…
(Quang gánh đời mẹ – Hữu Văn; P.5, Q. Gò Vấp, TP.HCM)

Cho con rạng rỡ tương lai
Mà trên mái tóc dần phai đi nhiều
Cha như cành trúc liêu xiêu
Như hoàng hôn của những chiều quạnh hiu…
(Cha là tất cả – Nguyễn Tuấn Vỹ; Bạc Liêu)

Chạnh lòng ta nhớ bồi hồi
Đất sình trơn trượt, cầu trôi nước tràn
Lom khom Ba cõng con sang
Áo dài đến lớp đàng hoàng trắng tinh…
(Nhớ chiếc cầu cây – Lê Thị Ngọc Nữ; P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM)

So-554--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Lục bát, với sự nhịp nhàng vốn có, thường được dùng như phương tiện để chở nỗi nhớ về những vùng kỷ niệm xa xưa:

Em giờ cũng đã xa xôi
Mảnh trăng cuối tháng làn môi đợi chờ
Dòng sông từ ấy bây giờ
Sáng nay chỉ gió, đôi bờ cách xa…
(Một đời đợi nhau – Đàm Xuân Hoán; TP. Vũng Tàu)

Đêm nằm tưởng nhớ quê hương
Tắc kè khắc khoải vấn vương gọi về
Thương em thiếu thốn đủ bề
Lá reo, suối hát, trăng thề có nhau…
(Nhớ rừng – Trần Ngọc Phượng; P.8, Q.3, TP.HCM)

Thời gian như nước qua cầu
Xa rồi cái thuở trông nhau những chiều
Ngày thơ bỗng hóa xanh rêu
Chỉ còn kỷ niệm ắp yêu trong lòng…
(Tuổi thơ – Nguyễn Minh Thuận; Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu)

Ai còn nhớ những mùa thi
Bến sông bồi lở người đi chưa về
Ngõ xưa phượng đã nở đầy
Cho bao ký ức thêm dày trang thơ…
(Lung linh sắc phượng – Trần Thị Thùy Linh; Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

Bâng khuâng ve gọi ngọt ngào
Tiếng buồn tha thiết gửi vào mùa xa
Cái mùa áo trắng quanh ta
Theo trống trường ngủ đến ba thánh ròng
Về nhà vẽ những đường cong
Cho diều no gió nhẹ lòng bay lên…
(Thu chưa về – Mỹ An; Tiên Phước, Quảng Nam)

Đợi em đợi đến cơn mưa
Mình ta ngồi đếm đong đưa giọt sầu
Dõi theo ngày tháng mùa ngâu
Mong về phương ấy nhịp cầu trôi xa…
(Hạ, đợi em về với hư không – Thanh Tâm; Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình Thuận)

Đọc lục bát có điều khá thú vị, thỉnh thoảng nhặt được đôi câu thơ phong vị rất đồng quê, như:

Bết bùn theo vết cá cua
Buốt lưng ngọn gió trở mùa lay nhay
Nên canh nhỡ cả bữa cày
Chực chờ rũ rượi rau đay rau dền…
(Tình quê – L.T.M.C.; P.4, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng)

Mù u bông trắng đưa hương
Bí vàng hé nụ vấn vương yên bình
Bến sông con sóng chòng chành
Như còn thao thức ru tình phù sa…
(Đi qua ngày hạ – Trần Kỳ Duyên; An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

Dòng khua sóng sánh chênh chao
Một vành ảo ảnh một nao nênh lòng
Ta đi về phía hư không
Mà nghe tiếng nấc gội dòng sông xưa…
(Chiều sông quê – Phan Tình; Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An)

Rơm nằm ngủ giữa đêm sương
Ngõ quê dệt mộng con đường đầy trăng
Đêm đông chẳng đủ chiếu chăn
Rơm thơm ủ ấm mẹ nằm ôm con…
(Rơm – Nguyễn Văn Song; Phù Cừ, Hưng Yên)

Tháng Bảy, chúng ta sẽ có một ngày dành riêng để tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ vị quốc vong thân:

Đường xưa hằn những bước chân
Tiễn người ra trận tiếng quân rộn ràng
Chiến trường một vết máu loang
Đường xưa cõng một bóng ngang về trời…
(Đường làng – Bùi Văn Huy; Ngã Tư Sở, Đống Đa,Hà Nội)

Chiến trường… ngày ấy tiễn đưa
Mỏi mòn năm tháng… người xưa không về
Mùa hoa nở mãi… đam mê
Trắng trong thơm ngát cuối hè hương bay…
(Lối về – Đỗ Thanh Bình; Thanh Vân, Thanh Ba, Phú Thọ)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 554

Ý Kiến bạn đọc