Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thơ gần vần xa

 

Thơ Gần Vần Xa kỳ này chúng ta cùng trở lại với hai đề tài tuy “xưa cũ” nhưng nhiều tác giả đầu tư viết nhất, đó là quê hương và tình yêu. Những dòng thơ trích đầu tiên sẽ dành cho các vùng đất thân thương nhiều kỷ niệm đối với người làm thơ…

Đê làng đêm ấy trăng ngời
Sao em để cỏ ướt lời đầm sương
Để người đi phía tha hương
Một đời xa xứ còn thương đê làng.
(Đê làng – Nguyễn Văn Song; Phù Cừ, Hưng Yên)

Những cơn mưa loang loáng trên mặt sông quê luôn là hình ảnh gợi nhớ:

Theo con nước loang tình, tiếng gọi
Duềnh mặt sông, lấp lửng mưa rơi
Chợt se thắt trở chiều buốt nhói
Âm thầm trôi tiếng vọng người ơi…
(Cơn mưa lay tiếng vọng – Lê Thanh Hùng; thị trấn Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận)

Thường khi quê hương và tình yêu hòa quyện làm một:

Em ngược Tiền Giang
Sao nỗi nhớ mênh mang lại lửng lơ xuôi miền sông nước
Chợ Gạo đong đầy đam mê
căng tròn niềm ao ước
vẽ nốt phần đoản khúc đường cong trên lá dừa
Anh có biết
đó là em…
(Đường cong lá dừa trên sông Tiền – Nguyễn Thu Sang; Gia Lâm, Hà Nội)

Những miền quê luôn có một dòng sông để thương để nhớ:

Mùi rạ thơm đưa hương chiều lung liếng
Ta qua sông cho kịp chuyến, nước ròng
Hoàng hôn buông hoa cỏ dát màu hồng
Cho mùa hạ ngan ngát nồng tháng mới…
(Về bên mùa hạ quê hương – Lê Thị Ngọc Nữ; P. Phước Long B, Q.9, TP.HCM)

Dòng sông vỗ về ôm ấp
Thả trôi đi những muộn phiền
Em như cọng lục bình nhỏ
Neo về những giấc mơ tiên…
(Mùa hè tuổi thơ – Cao Văn Quyền; P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội)

Gói chiều thả xuống hoàng hôn
Sông quê gợn sóng khơi buông mành chiều
Tiễn chiều về phía phiêu diêu
Ta đi về phía sáo diều sơn khê…
(Chiều sông quê – Phan Tình; Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An)

Con nước về xuôi
Tiếng chim thầm nhắc nhở
Cà na rụng bến sông bên lở
Nắng bên bồi chua ngọt lá bần xanh…
(Cuối vàm sông nghe tiếng chim bìm bịp – Sơn Thị Phà Ca; thị trấn Kế Sách, Sóc Trăng)

Những vần thơ tụng ca tình yêu không bao giờ vơi đi trên bàn biên tập. Tác giả Tuyết Dung Dạ Khúc (Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP.HCM) khắc khoải về một mối tình trong mùa hạ xa nhớ:

Những buổi êm tràn ngõ hẹn
Em về đổ bóng nghiêng anh
Áo mới hoa cười bẽn lẽn
Vị yêu hạnh phúc trọn dành
Em gởi tình xanh nồng ấm
Lời thề nguyện nghĩa trăm năm
Trọn kiếp ân tình sâu đậm
Là hương là tóc trăng rằm…
(Tình hạ)

Tình yêu tuy nhẹ nhàng, giản dị nhưng cũng là thứ dễ đánh rơi:

Thờ ơ và trách giận
Chúng ta thản nhiên trượt dài trên con dốc của thời gian
Em chợt giật mình
Chưa một lần ta nhìn nhau âu yếm như ngày đầu tìm đến
Chưa một lần ta tự hỏi mình cần gì nơi nhau
Những mộng mơ cứ chết mòn sau những kỳ kèo mang tên ích kỷ
Và rồi, bên bờ vực cô đơn
Hạnh phúc đánh rơi tự bao giờ?
(Hạnh phúc đánh rơi – Dương Ánh Minh; Tam Kỳ, Quảng Nam)

Thêm một tâm trạng của người “đánh rơi hạnh phúc”:

Một mình em trở lại vườn yêu
Phượng thắp nến mùa hạ về rực lửa
Âm ỉ cháy trong em mầm nhớ
Cánh hoa nào tha thiết cả khi phai…
(Có quên được đâu – Vũ Thị Tuyết Nhung; Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hóa)

Và giữa mùa phượng bay có một kẻ cô đơn ngồi đợi một người xa ngái:

Đợi em về với hư không
Phượng buồn trút lá mênh mông góc trời
Mình tôi ngồi với hạ vơi
Đợi em thương cõi hẹn đời riêng tôi.
(Đợi em về với hư không – Thanh Tâm; P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình Thuận)

Ta hãy nghe tác giả Nguyễn Vĩnh (Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam) thủ thỉ những lời Độc thoại với mùa thu:

Chiều nay em hay tôi quét nhóm lá vàng
Đốt cháy bùng nghe khói bay kể lể
Hãy yêu đi nếu em có thể
Di chúc viết rằng: Thu không tàn tàn phai…

Khi yêu người ta thường… thắc mắc, như: Tại sao biển chỉ thấy có một bờ? Và dưới đây là câu trả lời của cô gái người yêu:

Nếu biển để hai bờ, anh biết đấy
Không còn trùng khơi, biển hóa sông rồi
Em như biển, hai bờ dâng anh cả
Thì đâu còn là biển nữa… anh ơi!
(Biển một bờ – Trịnh Tuyên; xã Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa)

Cuối cùng, nhân kỳ Thơ Gần Vần Xa đầu tháng Bảy, mời các bạn cùng đọc những dòng thơ trong Tình khúc tháng Bảy của Nguyễn Đại Duẫn (thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình):

Tháng Bảy nỗi niềm mướt xanh
Tình riêng mùi hoa chợt nhớ
Để thành tiếng gọi tên em
Ngón tay dài phía hoàng hôn
Lưu bút còn vương hơi ấm…

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 553

Ý Kiến bạn đọc