Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thơ gần vần xa

 

Một trong những chủ đề được nhiều tác giả quan tâm sáng tác và gửi về Ban biên tập Báo Văn Nghệ TP.HCM là người chiến sĩ QĐNDVN thời chiến và cả thời bình hiện nay.

Trong bài thơ Hồi ức lính, tác giả Trần Khắc Minh (Tây Côi Sơn, thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định) trải lòng về những năm tháng gian khổ của người lính trong kháng chiến chống Mỹ:

Đêm đông trường chẳng đệm gối, chăn bông
Đời lính chiến chỉ nằm chông, nếm mật
Khi Tết đến không hương trầm ngan ngát
Không xôi, gà, bánh khúc, bánh chưng…
Ta vẫn vượt lên với khí thế hào hùng
Cả dân tộc ta cùng đi đánh Mỹ.

Những “anh hùng áo vải” ấy, khi kết thúc chiến tranh, đất nước hòa bình thì:

Chúng ta là những người con áo vải
Cùng ra đi bảo vệ lấy giang sơn
Đất nước hòa bình ta về với xóm thôn
Cởi áo lính làm người dân bình dị…

Những năm kháng chiến gian khổ không chỉ trên đất liền mà ngoài khơi xa còn có những chiến sĩ vô danh thầm lặng trên những con tàu không số:

Tàu đi trong mịt mù khơi
Tàu đi trong tầm đạn giặc
Cái chết rập rình trước mặt
Không một tiếng còi gọi nhau trên biển
Không một tia sáng làm tín hiệu
Con đường chỉ có biển biết thôi…
(Những con tàu không số – Nguyễn Thanh Cải; Hải Dương)

So-552--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Một bài thơ khác, tác giả Nguyễn Thanh Cải viết về người lính đảo:

Ta là lính giữ đảo
Giữ biên cương cho nước non nhà
Ta có thể hi sinh trong gió to, sóng cả
Nhưng không để mất chủ quyền của đất nước ta…
(Ta là lính giữ biên cương hải đảo)

Tổ quốc luôn nhìn ra biển nên cũng không biết “tự bao giờ người lính biển đứng canh”:

Tự bao giờ người lính biển đứng canh
Bờ cõi thiêng liêng tự hào Tổ quốc
Ơi biển của ta mênh mông trải rộng
Vỗ mãi khúc tình dào dạt yêu thương…
(Tự bao giờ – Lê Văn Trường; Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

Mùa hạ và những cơn mưa vẫn đang còn gợi mở nhiều kỷ niệm tình yêu của các cây bút làm thơ:

Cơn mưa chiều bối rối
Người nép vào mênh mông
Con đường xưa xa mất
Một bóng người chênh vênh.
(Người về bến khác – Cao Văn Quyền; Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội)

Chàng trai xa xứ trở về quê hương, ghé qua chợ làng gặp cô bạn xưa:

Dùng dằng hè cũng đến rồi
Phượng hồng chúm chím nụ cười ngây thơ
Chợ làng em bán duyên xưa
Tôi đi xa xứ về mua… nỗi buồn!!!
Bao nhiêu một mớ giận hờn?
Bao nhiêu một thuở trăng tròn mộng mơ?
(Chợ làng – Nguyễn Hữu Diên)

Mùa hạ sắp đi để mùa thu sẽ đến, mùa đi nhưng tình người mãi ở lại:

Một lối về
Trăm lối đến thực hư
Ta chỉ một nơi tìm chiều ngõ vắng
Vạt áo em phơi đầy gió nắng
Vai bạc màu tiễn biệt mùa đi
Tu hú gọi hè
Khắc biết chia ly
Cho thu vàng về rơi rụng lá…
(Mùa đi – Mỹ An; Tiên Phước, Quảng Nam)

Vẫn là thơ cho những bước mùa đi:

Anh về đếm bước mùa qua
Trả – vay một thuở người ta… còn chờ?
Ngày mai cho đến bao giờ
Có người ngồi suốt một đời đợi nhau…
(Một đời đợi nhau – Đàm Xuân Hoán; TP. Vũng Tàu)

Những cơn mưa tháng Sáu làm nẩy bao chồi xanh lộc biếc như “đánh thức trái tim yêu” của những trái tim nhạy cảm:

Sáng hôm nay những non tơ nhu nhú
Đã vô tình đánh thức trái tim yêu
Em mười tám gieo ánh nhìn lúng liếng
Chút ngải bùa ta vướng phải người ơi…
(Viết cho tháng Sáu – Từ Dạ Linh; Kon Tum)

Những vần thơ viết về mùa hạ đã tiếp tục bay về trên bàn BBT:

Ở đây
Giữa hạ
Trời mưa
Chợt mai đổ hạt
Bỗng trưa vỡ òa
Chiều, đêm sùi sụt giọt sa
Dường như cái nắng lùi xa cuối trời.
(Mưa hạ – Hồng Chinh; thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng)

Lối về hoa đã vương đầy
Để ai trở lại chiều nay bồi hồi
Hạ buồn tí tách mưa rơi
Niềm riêng phong lại một thời trong nhau…
(Lối về – Thanh Bình; xã Thanh Vân, Thanh Ba, Phú Thọ)

Và chúng ta cũng có một lối về khác:

Ta về gặp bóng cơn mưa
Bàn chân khẽ chạm lối xưa dãi dầu
Đường làng gạch đỏ hoen màu
Trải bao sương gió phai màu tuổi xuân…
(Đường làng – Bùi Văn Huy; Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội).

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 552

Ý Kiến bạn đọc