Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thơ gần vần xa

 

Đầu tháng Sáu cũng là thời gian chính của kỳ nghỉ hè. Khi cánh cổng trường khép lại yên tĩnh nghỉ ngơi thì cũng là lúc cả một thế giới khác rộng mở cho những đôi mắt trẻ thơ mở mang, khám phá… Vì thế, thật thú vị, BBT Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh đã nhận được những dòng thơ mà các tác giả viết dành tặng cho thiếu nhi, những vần thơ trong veo, nghịch ngợm…

Tác giả Trần Kế Hoàn (thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định) có cả một chùm thơ cho các bé, xin được trích một vài đoạn thơ rất trẻ thơ:

Trưa hè nắng ngủ ngoài sân
Con chuồn chuồn ớt ngủ chân bờ rào
Đám mây ngủ tận trời cao
Hỏi cơn gió ngủ nơi nào cháu ơi?
(Gió ngủ nơi nào)

Tớ thu diều cũng vừa
Để gió không vướng bước
Dẫn mưa về trút nước
Mặt ao thở phập phồng.
(Gió đi tìm mưa)

Đó là “lý luận” của trẻ thơ về gió… Dưới đây – trong bài thơ Bé đi câu cá của tác giả Huyển Mến (thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La) là “quan điểm” bảo vệ môi trường xanh của một cô bé khi câu được cá thì đòi thả ngay:

Kìa phao động đậy
Cá đã cắn câu
Bố ơi tới giúp
Kẻo rồi té đau
Ồ con cá chép
Vàng óng có râu
Máu chảy còn đâu
Thương cho thân nó
Bé khóc òa lên
Ba mau thả cá
Kẻo con bắt đền…

Cạnh những dòng thơ trong trẻo, nghịch ngợm còn có những tác giả làm thơ để thương nhớ về tuổi thơ đã trôi qua…

Đưa ta về sống với tuổi thơ
Mải đi dọc bờ sông gió thổi
Nghe tiếng chim sâu trong vườn chuối
Tiếng chim mùa gọi bầy
Tiếng chim mùa mưa bay
Vọng đầy bờ ký ức…
(Nghe tiếng chim sâu trên tán bàng góc phố – Lê Thị Xuân Hương; thị trấn Kế Sách, Sóc Trăng)

So-549--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Và đây là cách mà trẻ con cứ lớn dần lên trong sự yêu thương của người lớn:

Thế giới thần tiên choáng ngợp nhà mình
Chẳng cần phông màn, con tự biểu diễn thời trang
Con là bài ca gõ phím nào cũng tự động âm vang
Người lớn ngại phá cách, trẻ con thừa sức nghinh ngang
làm những việc người lớn không dám làm, nói những điều người lớn không dám nói
Cảm ơn con, dù gì con cũng không bao giờ nói dối…
(Nếu chưa đi lạc vào giấc mơ của con – Vũ Tuấn; Đông Hiệp Hòa, Cái Bè, Tiền Giang)

Bước qua những trang thơ rất trẻ trung, lập tức chúng tôi như bị đắm trong những dòng thơ viết về mưa. Ở xứ sở chỉ có hai mùa mưa – nắng thì những cơn mưa xuất hiện rất nhiều trong thơ cũng là lẽ thường tình, nhất là những cơn mưa mùa hạ:

Mưa bất chợt thì thầm trên lối nhỏ
Hạ đã về theo ngọn gió bên sông
Mùa hoa phượng cũng khoe màu rực rỡ
Làm lòng ai vương vướng những bâng khuâng…
(Mưa hạ – Đường Lang; Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

Thành phố một chiều mưa
Tôi nhớ em bằng mắt
Tôi – mưa – em, nhìn nhau
Những cái ôm, mờ – chặt
(Chiều nào đó – Hạ Trúc; Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình)

Tìm vầng trăng dịu hiền
Chẳng dám ló khuôn mặt thơ ngây
Cứ quẩn quanh khâu kín rèm mây xám
Con ngồi bên hiên
Xem mưa làm bong bóng
Tiếc trên sân nhà vỡ những ánh trăng non…
(Mưa – Trần Thị Nhung; huyện Phú Bình, Thái Nguyên)

Dáng em về cuối con đường
Phải ngày xưa chỗ ta thường chờ không
Tiếng ve thúc giục trong lòng
Cơn mưa vừa chạm xuống dòng sông quê…
(Mưa hạ – Nguyễn Thanh Tuấn; xã Kông Bờ La, Kbang, Gia Lai)

Băng qua dòng thác nhớ
Bằng dằn vặt lãng quên
Bước qua lần đổ vỡ
Đời chông chênh chông chênh
Trời làm mưa tháng Sáu
Ngập ngõ buồn tim côi
Cơn mưa chiều tháng Sáu
Sầu chất ngất lên ngôi!
(Chông chênh – Nguyễn Ngọc Minh Hà; phường An Thạnh, TX Thuận An, Bình Dương)

Cơn mưa mang lại nỗi buồn chất ngất nhưng cơn mưa cũng mang lại niềm vui:

Nụ cười rạng rỡ thêm xinh
Mưa ơi mưa mãi lung linh đất trời
Chồi non lộc biếc xanh ngời
Muôn người, vạn vật thắm tươi trở mình…
(Nắng nóng gặp trận mưa rào – Nguyễn Hường; Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định)

Mùa hạ dù nắng hay mưa cũng là mùa chia tay của những tà áo trắng với sân trường:

Sân trường ơi! Nắng chiều buông
Những giờ học cuối tiếng chuông ngân dài
Em đi, bóng nhỏ mùa phai
Bâng khuâng phượng đỏ trên vai tóc thề…
(Nắng hạ buồn vương – Nông Quy Quy; Liên Nghĩa, Đức Trọng).

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 549

Ý Kiến bạn đọc