Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thơ gần vần xa

 

Chiến tranh đi qua, anh trở thành bài hát
Em nguyên hình hài chối bỏ thanh xuân
Đất nước mình đã hồi sinh
Thân cường tráng vươn mình trong giông bão
Sao trong em vẫn còn những đêm dài đau đáu?
Mắt nhạt nhòa ở phía không anh…

Những dòng thơ ray rứt trên đây được trích từ bài Bậu cửa trăm năm của tác giả Trầm Thanh Tuấn (Trường THPT Long Hiệp, Trà Cú, Trà Vinh) cho thấy các cây viết gửi về cho Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM rất nhiều đề tài phong phú khác nhau.

Bạn Sa Lam (sinh viên Khoa Răng Hàm Mặt, ĐH Y Dược TP.HCM) lại có một Giấc mơ bông gòn khá thú vị qua những hình ảnh thơ là lạ:

Úp mảnh lá khô vào đôi mắt mùa hạ
Thấy xiêu xiêu bóng chị tôi ngồi
Nhặt bông gòn rụng đầy chiêm bao trắng
Tóc chị như tơ chỉ thời gian
Bay qua triền gió rạc gầy mùa cỏ cháy
Giấc mơ bỗng lăn vào góc chợ đời…

Cũng giấc mơ hoa nhưng là về một bông hồng:

Quá khứ ơi!
hoa khô cũng bồi hồi
Chẳng thể khác vì đường đời đã khác
Hoa đã cũ nhuốm ánh trăng mộc mạc
Về ru ta bằng dòng chảy tình sông…
(Câu chuyện một bông hoa – Ngọc Tình; Tây Ninh)

Muốn níu lại một bóng hình xa khuất cũng là tâm trạng của bao người làm thơ:

Vội làm gì cơn sóng
Làm đau cả lòng đò
Khi người xa khuất bóng
Mỏi mắt ai ngóng chờ
Vội chi từng làn gió
Đuổi rượt hoài bóng mây
Mùa nối mùa lặng lẽ
Lất phất lá vàng bay…
(Vội… – Hoài Minh; Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

So-548--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Một hình bóng “áo trắng kiêu sa” khuất nẻo giữa “chiều nghiêng lá đổ”:

Tôi còn sót lại
Bâng khuâng
Mấy mùa thu lỡ
In hằn nguồn thơ
Va hồn vàng ánh lơ mơ
Thời gian trở dạ, dưới bờ thu ca
Em về
Áo trắng kiêu sa
Chiều nghiêng lá đổ, rung ta cảm sầu…
(Một chiều thu – Quang Nguyễn)

Vẫn là một hình bóng, nhưng là hình bóng người mẹ tần tảo:

Nửa đời thổn thức nhạt trôi
Gánh đời kĩu kịt nặng tôi một đầu
Ai xui duyên nợ cơ cầu
Cha đi bỏ lại điệu sầu lời ru…
(Mẹ ngày ấy... – Nguyễn Quang Hòa; Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp)

Bên những bài thơ có đề tài khác lạ, chúng ta vẫn bắt gặp những bài thơ viết về mùa hạ và những cơn mưa:

Gió cõng mùa hè thả xuống tôi
Này màu hoa phượng đỏ cả trời
Này bản nhạc ve vang inh ỏi
Này trái tim tôi giục bồi hồi…
(Tự khúc mùa hè – Lê Văn Trường; Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

Chầm chậm bước chiều hạ vàng lưu luyến
Nụ cười ai tinh nghịch rớt sau lưng
Xin mùa hạ dài thêm chút nữa
Tiếng hát ve cất mãi phía lưng chừng…
(Viết cho mùa hạ ­- Tịnh Bình; thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh)

Thơm lừng từ bàn tay mẹ
Bữa cơm nồng đượm ngọt ngào
Hồn nhiên nụ cười thơ trẻ
Nô đùa rượt đuổi tắm ao
(Nhớ mưa quê ­- Tịnh Bình; thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh)

Trong bài thơ Tháng Năm, tác giả Trần Hoan (ĐH Lạc Hồng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) nhớ về “một câu thơ rớt”:

Tháng Năm rớt một câu thơ
Vào trang lưu bút khù khờ ngày xưa
Mực nhòe bởi những cơn mưa
Rơi trong mắt ướt, tình chưa hẹn thề…

Tác giả Quang Nguyễn thì nhớ lại thời cắp sách đến trường:

Nhớ lại thời gian ngày đi học
Câu cười mắt biếc thấy thương nhau
Mùa thu áo trắng nay đâu mất
Chỉ hạ âm thầm tiễn bước nhau…
(Hương vị hè)

Một ngày hè ngọt lành hiển hiện trong thơ:

Bàn tay ai gõ cánh cửa thời gian
Nghe mùa hè khẽ cười vang lúng liếng
Ngọn gió nồm rắc tiếng chim chiền chiện
Chiều mênh mang… cỏ lau hát ngọt lành…
(Mình về – Sa Lam; SV Khoa Răng Hàm Mặt, ĐH Y Dược TP.HCM)

Bằng những dòng thơ rộn rã tác giả Lưu Thị Tuyết Minh (Yên Mỹ, Hưng Yên) dang rộng vòng tay đón mùa hạ về:

Réo rắt khúc tình đầu
Cầm ca ve giao hưởng
Ai khéo thêu áo phượng
Thắm chi màu môi yêu

Mát thơm đưa hương tới
Sen đơm mùa
Hạ sang…

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 548

Ý Kiến bạn đọc