Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thơ gần vần xa

 

Những cơn mưa đầu mùa đã giúp không khí bớt oi nồng nhưng tiếng ve sầu rả rích bên những chùm phượng vỹ đỏ rực giữa sân trường báo hiệu mùa hè đã đến, cũng là mùa chia tay của lứa tuổi học trò: chỉ xa nhau mấy mươi ngày trong kỳ nghỉ hè hay chia tay vĩnh biệt không bao giờ gặp nhau nữa trên vạn nẻo đường đời phía trước…

12 năm học miệt mài
Buồn vui đầy ắp nhớ hoài ngày sau
Tuổi thơ ơi đã về đâu
Mà dòng lưu bút cho nhau ngập ngừng
Bâng khuâng áo trắng sân trường
Trắng trong mãi nhé trên đường tương lai
Quê hương biển rộng sông dài
Vươn đôi cánh nhỏ tung bay giữa trời…
(Nhớ mãi trường ơi – Bùi Kim Thành; P.4, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp)

Phút chia xa lòng ai cũng hóa mưa
Dòng lưu bút nhoẹt nhòe, thổn thức
Cánh phượng hồng rơi mắt ai rạo rực
Ai lén trao ai để thấm nhức tận bao giờ
Phượng chở nhớ về. Ve ca điệp khúc xưa
Ao ước lắm, bạn tôi ơi đủ bằng ấy đứa
Mùa nhớ này trở về đây lần nữa
Viết tiếp dòng lưu bút dở dang xưa…
(Phượng chở nhớ về – Lưu Thị Tuyết Minh; huyện Yên Mỹ, Hưng Yên)

Mùa hạ còn khiến vương nhớ bởi những cơn mưa làm ướt vai gầy:

Hè về bất chợt ngẩn ngơ
Bùi ngùi từng phút từng giờ chia tay…
Lối về mưa ướt vai gầy
Hay là giọt mặn vương đầy trên mi?
(Mưa hè – Nguyễn Minh Thuận; huyện Giá Rai, Bạc Liêu)

“Ta bước qua sân trường ngày cũ, tháng năm rơi nỗi nhớ…”, tác giả Huỳnh Thị Kim Cương (xã Thuận Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang) bày tỏ tiếp tâm trạng trong bài thơ Tháng năm học trò:

Vòng xe chậm chở giấc mơ về cuối phố 
Ánh nhìn trôi những mái ngói xanh rêu
Ơi nỗi nhớ bên chiều xao động
Bước chân quen ngày ấy về đâu?

Trần Đông (thị trấn Nàng Mau, Vị Thủy, Hậu Giang) lại có những dòng thơ khá mạnh mẽ để khắc họa mùa hè và nỗi nhớ:

Cái nóng chập chùng mùa hạ
Ta về bỏ lạ làm quen
Chiều qua đồi
cháy bỏng vành tim
Mắt bão lửa
ai khơi nguồn men nóng…
(Hoàng hôn đỏ)

So-547--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

“Phượng hồng thay nến làm duyên” là câu lục khá duyên dáng trong bài thơ lục bát Xin em chỉ nụ cười của tác giả Phụng Tú Trần Xuân Thụy (thôn Lạc An, xã Ninh Thọ, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa):

Nhặt lên từ phía muộn màng
Dăm câu lục bát tuổi nàng để quên
Phượng hồng thay nến làm duyên
Trôi về cõi nhớ một miền hạ xưa…

Còn Trần Kỳ Duyên (xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) thì “đổ lỗi” cho… cánh phượng hồng:

Phải chăng là cánh phượng
Trên cành khoe nét môi
Và những làn nắng hạ
Thêm xôn xao góc trời
Em có về lối cũ
Để nghe lòng bâng khuâng
Khi con ve thức giấc
Trên cành mãi hát ca…
(Tháng Năm về)

Mùa hè cũng là lúc diễn ra những chuyến đi xa đến những vùng đất lạ:

Cà Mau!
Mũi Cà Mau
tuôn bồi phía biển
đất trải lòng nên lấp lánh phù sa
Cây đước biết
xoạc chân mình bám giữ
Mảnh đất diệu kỳ
thấp thoáng bóng ông cha…
(Nhớ bạn Cà Mau ­- Sơn Thị Phà Ca; P.3, TP. Sóc Trăng)

Ta khắc tên mình nghe trên cát nỗi đau
Biển giận dữ xóa tan vào bọt sóng
Ta thảng thốt vốc nỗi buồn vô vọng
Chợt hiểu ra em – cô gái ấy
Xa rồi…
(Thơ tình trên biển Hồ Cốc – Thanh Trắc Nguyễn Văn; Q.3, TP.HCM)

Một quầng sáng, vỡ òa dòng tâm tưởng
Chuyến tàu qua, xé toác những vết hằn
May tháng Chạp vẫn khoan dung độ lượng
Vá víu lại Ma Lâm, giàn giụa trăng…
(Đêm trăng ở Ma Lâm – Lê Thanh Hùng; Bắc Bình, Bình Thuận)

Nếu là một cô gái, bạn làm sao có thể từ chối lời mời hè này về thăm Đắk Nông:

Em có về thăm Đắk Nông quê anh
Nơi con suối đại ngàn xanh hùng vĩ
Mùa cà phê chan chứa nhiều thi vị
Đàn Tơ Rưng đang thủ thỉ ơ Noòng!
Mây bùi ngùi khẽ lướt giữa dòng sông
Động núi lửa chênh vênh cùng em đó
Đàn chim trắng vươn mình dang cánh xõa
Se dịu lòng chiều yên ả người ơi!
(Đắk Nông em có về không? – Lê Ngọc Dũng; Nâm Đir, Krông Nô, Đắk Nông)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 547

Ý Kiến bạn đọc