Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thơ gần vần xa

 

Đúng 65 năm trước, Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) đã chiến thắng Quân đội Liên hiệp Pháp trong trận Điện Biên Phủ, là trận đánh lớn nhất trong chiến tranh Đông Dương diễn ra tại lòng chảo Mường Thanh (nay thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Với chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), QĐNDVN do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã buộc quân Pháp tại Điện Biên Phủ phải đầu hàng vào ngày 7/5/1954. Trên phương diện quốc tế, trận đánh này có một ý nghĩa rất lớn: lần đầu tiên quân đội của một nước thuộc địa châu Á đánh thắng quân đội của một cường quốc châu Âu bằng sức mạnh quân sự. Đại thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ của QĐNDVN đánh dấu thất bại hoàn toàn của nước Pháp trong nỗ lực tái xâm lược Đông Dương, kết thúc hơn 400 năm thống trị của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên toàn thế giới! Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tác giả Lưu Thị Tuyết Minh (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã gửi về BBT Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh một chùm thơ đặc biệt, xin trích giới thiệu sau đây. Trước tiên là những dòng thơ bậc thang khiến người đọc nhớ lại không khí hào hùng của “hò kéo pháo”:

Và Điện Biên hôm nay tràn đầy khát vọng:

65 năm xanh bởi 56 ngày
Điện Biên xanh, Điện Biên lừng lẫy
Tiếng chim xanh Mường Trời xanh biết mấy
Xanh hồn người ngân biếc tứ thơ xanh…
(Khát vọng Điện Biên)

Kỷ niệm 65 năm đại thắng sẽ là chuỗi dài những ngày lễ hội:

Lễ hội Gầu Tào, Lễ mừng măng mọc
Hạn Khuống, Hoa Ban… náo nức tưng bừng
Chàng trai Mông mê mải điệu khèn nồng
Trai gái Thái mềm chân say vũ sạp…
(Điện Biên – khúc tình xuân)

So-544--Anh-minh-hoa---Tho-gan-van-xa---Anh-1

Sau những ngày dài bôn ba, bất chợt một lúc nào đó người làm thơ sẽ dừng bước ngoảnh vọng lại quê nhà…

Đường về lang thang con chuồn nhỏ
còn mãi rong chơi trên lối xưa
Bờ lau đã trắng bao mùa nở
Bến quê khắc khoải bóng ai xa…
(Đường về – Lê Văn Trường; Cù Lao Dung, Sóc Trăng)

Bâng khuâng tìm đâu người cũ
Lạc trôi không bến không bờ
Sông xưa đơn côi đò nhỏ
Ngày về… thinh lặng bơ vơ…
(Ngày về – Tịnh Bình; Gò Dầu, Tây Ninh)

Vẫn là cuộc quay trở lại, nhưng với tác giả Hoàng Bích Hà (Ninh Sơn, Ninh Hòa, Khánh Hòa) là chuyến trở về với người mẹ quê:

Lưng mẹ còng bạc trắng mồ hôi
Một chút sức tàn vì miếng cơm manh áo
Lòng mẹ nghĩa nhân dư thừa thơm thảo
Mặc gió mưa quăng quật mẹ… cuộc đời
Con lại về với mẹ, mẹ ơi!
Đất và nước lẫn vào trong lòng mẹ
Ánh mắt nụ cười nhân từ vẫn thế
Trọn cuộc đời mẹ chỉ nghĩ đến con thôi…
(Cánh đồng của mẹ)

Trên con đường tìm về lại quê nhà, mỗi cây bút một cảm nhận chung riêng khác nhau nhưng đều sâu thẳm tự đáy lòng:

Đò chiều trên bến xa xăm
Câu thơ ngày cũ tháng năm lở bồi
Đường về khuất bóng em tôi
Nghe mùa thương nhớ lặng trôi giữa dòng
Phù sa vun đắp cánh đồng quê hương
Ngày về nước mắt còn vương dại khờ…
(Gửi chiều tương tư – Huỳnh Thị Kim Cương; Thuận Hòa, An Minh, Kiên Giang)

Cũng còn đó những chuyến trở về đầy bình an:

Xự xang tiếng hát chao nghiêng
Cây lành trái ngọt chung chiêng lúa đòng
Hồn anh nghe lạc thinh không
Cánh cò bằng bặng thong dong đất trời…
(Thương hoài mấy nhịp linh đinh – Ngọc Hùng; P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang)

Trà Vinh quê em rất đỗi thân thương
Điệu Dù-kê, nhịp Lâm-thol thôi thúc
Đại Ngãi, Cổ Chiên dù lớn ròng, trong đục
Phà xưa cũng đưa mình về Trà Vinh
Nay cầu văng nối gần thêm ân tình
Nắng thêm đượm miền cây cao bóng cả…
(Hẹn hò Trà Vinh – Ngọc Hùng; P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang)

Và mùa này thường đột ngột trút xuống quê nhà những cơn mưa hạ:

Ruộng sâu lướt thướt gánh gồng
Tay ôm đóm mạ mẹ bồng mưa sa
Nón che bố nghỉ gốc đa
Điếu cày rít vỡ sấm xa, sét gần
Bùn non vo lửng ống quần
Đường trơn bấm trượt bước chân đi về…
(Mưa quê – Trần Kế Hoàn; Tây Côi Sơn, thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định)

Ta về chắp lại cơn mưa
Đầu bù tóc rối ngẩn ngơ trên đồng
Tháng ngày đuổi bắt thong dong
Xôn xao tắm mát giữa dòng sông quê…
(Lối quê – Trần Bích Liễu; Khúc Tréo B, Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu)

Tôi về thắm lúa trong mưa
Vui nghe tiếng sấm dư thừa màu xanh
Ngang trời cánh én chao nhanh
Mà em giờ đã “thị thành” từ lâu
Chùm hoa gạo cứ đỏ au
Tháng năm phương ấy… buồng cau ửng tầm…
(Tháng Ba – Nguyễn Trọng Liên; Trường Thi, Thanh Hóa)

Chiều nay ra ngõ gặp mưa
Bước chân quen lạ như vừa ở đây
Nhớ ngày gió thoảng qua mây
Nghe trong cõi nhớ heo may cũng buồn…
(Chạy mưa – Vũ Thị Tuyết Nhung; Nga Sơn, Thanh Hóa)

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 544

Ý Kiến bạn đọc