Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thơ gần vần xa

 

Suối Nal róc rách dòng sữa mẹ:

Bông lúa đưa hương bay nhè nhẹ
Cao su khoe mầm trong nắng mới
Ba kích xanh tươi mưa đầu hè
Rơ-gúh lẫy lừng thời “mưa” chiến
Pơ-ning thời bình nắng bên hiên
Xã Lăng quê tôi! Miền yêu dấu!
Nhớ mãi một thời đất hung thiêng…
(Nhớ xã Lăng – Tây Giang)

Những câu thơ trên “bay” từ Tây Nguyên về bàn biên tập của Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh đúng vào dịp dải đất cao nguyên hùng vĩ cùng cả nước rộn ràng bước vào những ngày tháng Tư lịch sử của đất nước. Con đường xẻ dọc Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đã phải hứng chịu hàng triệu tấn đạn bom từ máy bay quân đội Mỹ:

Giặc phá ngày đêm nhằm tẩy chay ý chí
Bốn triệu tấn đạn bom, cây hóa màu chì
Mưa Dioxin làm đất chết, nước chết
Đường vẫn liền đường, bốn mùa quân đi
Đường đưa quân vào, ngày đi đêm nghỉ
Đường xe cơ giới vận chuyển vũ khí
Đường như sợi chỉ là đường xăng dầu
Đường dây viba chạy dọc trên đầu…
(Đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh – Nguyễn Đình Xán; Sơn Dương, Lâm Thao, Phú Thọ)

Cũng con đường huyền thoại ấy, khi chạy qua phía Tây thì:

Trong âm u của rừng Lào im lặng
Dòng xe, dòng người chuyển động quanh năm
Vì một mùa xuân sum họp Bắc – Nam
Không đạn bom nào ngăn được
Bạn tin ta như người trong một nước
Cho mượn đất làm đường để bớt máu xương
Ta vì nhau cùng chia lửa chiến trường
Hạt gạo bẻ đôi, cọng rau xẻ nửa…
(Đường Trường Sơn phía Tây – Nguyễn Đình Xán; Sơn Dương, Lâm Thao, Phú Thọ)

Vùng đất thép Củ Chi đã từng làm khiếp vía quân thù bởi hệ thống địa đạo chằng chịt:

Nơi này là bếp Hoàng Cầm
Lối kia là kho súng đạn
Ngoặt trái đến hội trường
Lùi sâu đường hầm tránh nạn…
Chằng níu bủa vây những chạc võng ngàn
Trên mặt đất là rừng thiên cổ
Thế mới biết địa đạo kiên cố
Đã có ngàn vạn võng ru che mắt quân thù…
(Gặp võng ngàn ở Củ Chi – Vương Anh)

30 năm ấy có những ngày vui sao
Cả nước lên đường, xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ
Khúc quân hành theo chân Bác bang qua núi qua sông
Những Cồn Tiên, Dốc Miếu mùa chiến dịch sung đỏ cháy nòng
Quảng Trị – pháo đài máu ngập tràn tưới cỏ non thành cổ
Và còn đó mười hai ngày đêm kiên cường khói lửa…
(Vinh quang 30 tháng 4 – Nguyễn Huấn; Tây Nguyên)

Trong đoàn quân trở về dưới lồng lộng cờ sao đã thiếu vắng anh:

Ngày toàn thắng
các anh không về…
Mẹ khóc
nước mắt lặn vào lòng…
vợ đợi chồng hóa đá
con mồ côi…
Những đồng đội của tôi
ngã xuống
hồn hóa mây trời
nợ các anh tên và vuông đất
trăm năm, ngàn năm…
(Ngày toàn thắng các anh không về –
Nguyễn Viết Luyện; Phả Lại, TP. Chí Linh, Hải Dương)

Tiễn đưa nơi ấy các anh
Bao người ra trận, chiến tranh một thời
Giang sơn thống nhất lâu rồi
Bến xưa áo trắng vẫn ngồi đợi ai…
(Bến xưa – Lê Thanh Sơn; Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.HCM)

Nay chúng ta đã đi qua những năm tháng khốc liệt nhưng hào hùng của chiến tranh:

Tổ quốc ta
Qua rồi cơn khói lửa
Nụ cười tươi trên khuôn mặt mỗi người
Những gian lao
Đời người đâu dễ hết
Bình minh lên
Đang rạng rỡ chân trời…
(Tự hào Việt Nam – Từ Dạ Linh; Kon Tum)

Tháng Tư hôm nay của yêu thương:

Em về tinh khôi
Áo dài nghiêng bóng nắng
Tháng Tư chào, cánh hoa trắng chưa hương
Chim gõ tiếng ngập đường hàng cây nhớ…
(Tháng Tư về lại muốn yêu – Quang Nguyễn; TP.HCM)

Tháng Tư sang nghe điệu hát à ơi
Khúc giao mùa giữa lưng chừng nỗi nhớ
Nghĩa phù sa suốt đời ta mắc nợ
Tình rạ rơm chân chất mãi đong đầy…
(Giấc mơ tháng Tư – Trần Thanh Thoa; Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM)

Tôi lặng đứng nghe máu tim rào rạt
Niềm vui trào đất nước mến thương ơi
Sáo diều bay giữa bình yên khúc hát
Hồn trong veo tiếng trẻ chạy đùa chơi…
(Cánh đồng tháng Tư – Lê Thành Văn; Buôn Hồ, Đắk Lắk)

Tháng Tư về
em ngắt hoa đồi vắng
Đem tặng anh
những cánh mỏng khát màu
Anh chẳng nói
em cũng cầu im lặng
Dòng sông ngà
chở ký ức vàng nâu…
(Màu tháng Tư – Mỹ Hạnh; thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La)

Những vần thơ đặc tả một tháng Tư nhiều sắc màu trên đây cũng kết thúc mục Thơ Gần Vần Xa của Văn Nghệ TP.HCM kỳ này…

Hà Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 541

Ý Kiến bạn đọc