Người tốt - Việc tốt

Thơ Bác Hồ ở Chiến dịch Biên giới

Năm 1950, Bác Hồ đi chiến dịch Biên giới trực tiếp theo dõi, chỉ đạo quân dân ta chiến đấu, vì lần này rất quan trọng.

Suốt chặng đường dài ra trận gian khổ nhưng Bác luôn vui vẻ, thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ. Nhiều lúc Bác ứng khẩu phát ra những bài thơ động viên mọi người vượt khó, hăng hái chiến đấu với quyết tâm cao nhất:

Nắng ban mai dìu dịu. Sương sớm còn từng mảng lang thang trên các triền núi, những mái rừng. Bác và anh em bảo vệ đang “hành quân” khá dài đường đất.

Bác sĩ Chánh đi bên cạnh Bác nhỏ nhẹ nói:

- Hôm nay đã hai ngày đi đường dốc, lội suối vất vả mà cháu chưa được phục vụ Bác lấy một viên thuốc. Cháu đưa thuốc bổ tăng lực, Bác cũng không uống. Buổi tối lo Bác đau xương, mỏi mệt đưa rượu cao hổ cốt, Bác cũng không uống. Chúng cháu muốn xoa bóp cho Bác đều bị Bác từ chối cả. May cháu còn được tham gia canh gác không thì “thất nghiệp” Bác ạ.

Bác cười to sảng khoái, vỗ vai bác sĩ Chánh:

- Bác hiểu tấm lòng của các chú chứ! Nhưng mà Bác phải tự làm chủ lấy mình, thấy chưa đến nỗi phải dùng thuốc thì thôi. Bác còn lành mạnh thì tự xoa bóp lấy, sao Bác lại nỡ nằm hưởng thụ sức lao động của các chú? Trong hoàn cảnh kháng chiến gian khổ mà đã muốn sung sướng hơn người khác, đến khi kháng chiến thành công thì cái lòng tham của ông quan cách mạng sẽ thu vén cho mình hết!

Bỗng Bác hỏi:

- Các chú có thích nghe Bác đọc thơ không?

Tiếng “Có ạ” vang lên.

- Bác ơi, chúng cháu đang đợi được nghe thơ Bác mới làm và Bác dạy tiếp thơ Chinh phụ ngâm ạ.

Bác lại nói:

- Đang đi đường thế này Bác chưa có một tứ thơ, một cảm xúc thơ. Nhưng chuyến đi công tác lần này Bác thấy các chú luôn luôn lo cho Bác già yếu, mà Bác chỉ mới có sáu chục tuổi. Bỗng Bác lóe lên một ý thơ:

Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán
So với ông Bành vẫn thiếu niên
Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe
Trần mà như thế kém gì tiên!

Bac-Ho-duyet-doi-danh-du-Chien-dich-Bien-gioi-1950---do
Bác Hồ duyệt đội danh dự Chiến dịch Biên giới, năm 1950. Ảnh tư liệu.

Anh em đọc nhẩm để thuộc, chữ nào chưa nhớ hỏi lại Bác. Còn Tố, người lo việc ăn uống cho Bác và cho đội đã mạnh dạn đòi sửa thơ Bác:

- Bác ơi, cháu chẳng hiểu gì về thơ cả. Cháu chỉ thấy mình rất thích thơ, thích văn. Có thể nói là rất yêu những bài thơ hay văn hay kia. Thơ Bác cháu rất yêu thích. Riêng bài thơ này thì…

- Chú cứ nói, sao chú còn ngập ngừng?

- Dạ, nghe bài thơ Bác mới một lần mà cháu đã thích rồi đó. Nó vừa thật vừa mơ mộng. Cháu đã thuộc lòng ngay rồi ạ. Nhưng, theo cháu Bác phải sửa một chữ rưỡi thì bài thơ sẽ đúng với Bác hơn.

Anh em ngạc nhiên, còn Bác thì phì cười, nói:

- Ý kiến chú khá độc đáo: “Sửa chữ rưỡi”. Thẳng thắn như vậy là rất quý. Bác rất thích cách nhận xét có tìm tòi. Mà chú phải nói rõ hơn về cái thực, cái mơ mộng ở chỗ nào và sửa một chữ rưỡi là chữ nào để Bác sửa chứ.

Tố đang định nói cụ thể với Bác thì Thăng dắt ngựa đến bên Bác, vẻ lo lắng:

- Cháu mời Bác lên ngựa, đoạn dốc này khá dài ạ!

- Được, để Bác thử sức mình xem, nếu lên nửa chừng dốc mà thấy đuối sức, Bác sẽ nhờ đến ngựa.

Tố tiếp câu chuyện thơ với Bác:

- Theo cháu, bài thơ Bác có bốn câu, hai câu tả thực “Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán” và câu “Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc tốt”. Hai câu mơ mộng là “So với ông Bành vẫn thiếu niên” và câu “Trần mà như thế kém gì tiên”.

Tố chưa kịp nói hết thì Tràng đã nói chen vào:

- Đồng chí Tố thấy Bác đại lượng dân chủ quá trớn rồi đó. Thơ Bác chứ phải đâu thơ người thường mà đồng chí dám cả gan phê bình góp ý từng chữ?

Tố tái mặt, hơi bối rối.

Bác quay lại phía sau lấy cái mũ trên đầu của Tràng đặt vào tay Tràng. Tràng cầm mũ trong tay vẫn chưa hiểu ra ý Bác và anh em cũng ngỡ ngàng nhìn Bác. Bác nói giọng
vui vẻ:

- Chú chụp nốt cái mũ ấy lên đầu chú Tố. Nếu thấy chưa đủ thì lấy mũ Bác, mũ anh em chụp tiếp lên thành một chồng cao.

Hiểu ra ý của Bác phê bình Tràng “chụp mũ” Tố, anh em cười ran lên. Tràng cũng cười ngượng ngập. Tố thở phào nhẹ nhõm.

Bác tiếp tục bước, giọng Bác nói hiền từ:

- Thế, sửa một chữ rưỡi là chữ nào, chú Tố nói đi.

Tố e dè:

- Thưa Bác chữ “ăn khỏe” thì chữ “khỏe” chưa thật đúng ạ. Vì Bác ăn mỗi bữa có hai bát, ít khi Bác ăn được ba lưng bát. Như vậy là, Bác ăn yếu, hoặc ăn ít chứ ạ. Còn chữ “ngủ ngon” nghe êm lắm Bác ạ. Nhưng cháu cảm thấy “ngủ ngon” chưa thật là Bác. Cháu thấy đêm nào Bác cũng thao thức, lo nghĩ. Bác ngủ tuy ngon nhưng giấc ngủ rất ngắn!… Cháu nói “chữ rưỡi” là có nghĩa như vậy, Bác hiểu cho lòng cháu.

Bac-Ho-va-Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap-nghien-cuu-ho-so-Chien-dich-Bien-gioi
Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiên cứu hồ sơ Chiến dịch Biên giới. Ảnh tư liệu.

Các chú thấy chưa – Bác nói – Chú Tố xét thơ Bác rất chân thành, thẳng thắn và cặn kẽ, bác rất quý trọng cái đức tính chân thành, thẳng thắn ấy. Bác không phải là nhà thơ. Chỉ khi thấy cần thiết Bác mới viết những câu, những bài có vần có điệu cho đồng bào đọc, nghe dễ hiểu dễ nhớ. Bà con nông thôn ta rất ưa thích lối nói có vần có vè. Nhân dân ta nhiều người không biết chữ mà thuộc lòng từng bài vè dài, những chuyện thơ nôm bằng ngàn câu như Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm, Nhị độ mai, Tống Trân Cúc Hoa, Nhị thập tứ hiếu…

Đoàn Thanh niên xung phong đang mở đường phục vụ chiến dịch gồm có đội san đồi, đội phá đá, đội đẵn gỗ bắc cầu qua suối… Con đường rộng 8 mét đang hình thành và vươn tới ngày một dài ra phía trước. Anh Kỳ là người được giao nhiệm vụ Tổng đoàn trưởng đầu tiên.

Một cán bộ chỉ huy đang điều hành công việc bắc cầu thấy một cụ già mặc quân phục, chống gậy cùng đi với 5 người đều có vẻ con nhà lính liền hỏi với giọng suồng sã. Bác đáp rất tự nhiên:

- Chào các chú. Cánh này ở Bộ tổng đây.

- Ái chà! Thích nhỉ! Ở Bộ tổng có lẽ gần cơ quan Chính phủ, thế cụ đã được gặp Bác Hồ chưa?

Bác cười:

- Già này đã được gặp Cụ Hồ rồi. Các chú hăng hái thi đua làm việc tốt, phục vụ chiến dịch này thắng lợi thế nào cũng được Hồ Chủ tịch tới thăm mà.

Một số khá đông nhao nhao lên:

- Có thật là Bác Hồ sẽ đến thăm chúng cháu không cụ?

- Cụ “bói” chính xác đó chứ cụ?

- Được Bác Hồ đến thăm, chúng cháu sẽ thi đua làm gấp đôi gấp ba cụ ạ…

Bác rẽ đến chỗ tổ đánh mìn, họ đang chuẩn bị một vụ nổ phá đá. Đồng chí đội trưởng Đính đi tìm anh Vũ Kỳ, người được Bác phái đi đặc trách đoàn Thanh niên xung phong.

Bác thấy anh em sử dụng ngòi nổ chậm quá ngắn, Bác hỏi:

- Mẫu dây ngòi ngắn thế này các chú liệu có đủ thời gian bảo đảm an toàn chưa?

Tổ trưởng tổ mìn đáp:

- Chúng cháu đã tính toán và thí nghiệm rồi cụ ạ. Kể ra thì hơi căng, châm ngòi rồi phải chạy hết tốc lực mới kịp đến chỗ an toàn.

- Thêm độ dài ngòi chừng bao nhiêu nữa sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối? – Bác hỏi.

- Độ hơn một gang tay nữa thì đàng hoàng cụ ạ.

- Tưởng là hàng chục mét chứ chỉ có hơn một gang tay sao các chú dè xẻn với công việc có nguy hiểm đến tính mạng của chiến sĩ?

Tổ trưởng tổ mìn đang lúng túng thì một tổ viên đứng gần Bác trả lời đầy hăng hái:

- Cụ ơi, chúng cháu vâng lời Bác Hồ dạy, thi đua yêu nước thực hành tiết kiệm ạ.

Đôi mắt Bác ánh lên dưới bóng cặp lông mày hơi chau lại đầy nghĩ ngợi.

Anh Kỳ cùng bước hối hả với đồng chí Đính đến bên Bác. Anh rất mừng rỡ, muốn ôm chầm lấy Bác, nhưng sức mạnh phản xạ của người bảo vệ trung tín đã kiềm chế anh lại.

Anh đến bên Bác như một cán bộ chờ vị thượng cấp truyền đạt.

Bác nói:

- Mình ghé thăm một lúc. Đồng chí cho tập hợp anh em lại ngay.

Phút chốc anh em Thanh niên xung phong trên toàn cung đường đã rùng rùng kéo đến điểm trung tâm hiện trường đón “thượng cấp” xuống thăm. Bác vẫn còn tiếp tục đi vào những lán ở, xuống lán bếp, ra tận khu vực vệ sinh…

Anh Kỳ cho đồng chí trực ban chỉnh đốn hàng ngũ ngồi theo từng đơn vị để dễ giữ trật tự.

Từ khu lán ở tới, Bác bước thoăn thoắt qua những đá, gỗ ngổn ngang, anh em bảo vệ phải chạy theo Bác.

Anh Kỳ chạy ra đón Bác. Mọi người hướng tới “thượng cấp” đang đi vào, chờ thủ trưởng phát lệnh là đứng cả dậy hoan hô. Bất thần, Bác lấy mũ đội trên đầu ra, đẩy cái khăn bọc râu xuống cổ. Một làn sóng tràn lên: Bá…c Hồ… Bác… Hồ Hồ… Hồ và dồn dập – Bác Hồ muôn năm… Hồ Chủ tịch muôn năm… muôn năm…

Bác đứng lên chỗ cao ráo, vẫy bàn tay nhẹ nhàng như vị nhạc trưởng đứng trước giàn nhạc giao hưởng. Im phăng phắc.

Bác hỏi:

- Các cháu thử đoán xem Bác đang muốn gì nào?

- Thưa Bác…

- Thưa Bác…

- Thưa Bác…

Tiếng thưa Bác rộ lên, Bác vẫy nhẹ bàn tay. Tất cả lại lặng ngắt. Bác nói:

- Các cháu thanh niên sôi nổi. Thế là đúng. Nhưng phải có trật tự. Đề nghị các cháu muốn phát biểu phải giơ tay, Bác chỉ định ai người đó nói. Các cháu đồng ý không?

- Có ạ, có ạ…

Bác chỉ luôn một người đứng gần nhất:

- Cháu này phát biểu trước.

- Thưa Bác, Bác muốn chúng cháu hăng hái thi đua làm việc tốt ạ!

Bác chỉ người đứng lấp trong đám đông, chỉ rõ cánh tay giơ lên:

- Cháu có ngón tay đeo nhẫn dưới kia đứng ra chỗ rộng này mà phát biểu.

Tiếng xì xào, và mọi con mắt tìm kiếm người đeo nhẫn. Anh ta nói:

- Bác muốn chúng cháu làm việc, tiết kiệm, đoàn kết đều tốt toàn diện ạ.

Bác cười rất tươi.

Một cô gái đứng lấp ló sau lưng anh Kỳ, không giơ tay, nhưng Bác gọi luôn:

- Cháu gái kia đứng lên gần đây – Bác hỏi mọi người – Phải tôn trọng phụ nữ, các cháu đồng ý không?

Một làn sóng “Có” rộ lên rất đồng đều. Cô gái mặt đỏ tía tai, tay chân lóng ngóng. Bác hỏi ân cần:

- Hiện giờ cháu làm công việc gì?

- Dạ… ạ ạ… Dạ thưa Bác, cháu… làm anh nuôi ạ.

Bác cười hỏi:

- Cháu là con gái sao lại là “anh” nuôi?

Cô gái hai chân giẫm giẫm như đạp phải ổ kiến lửa.

Tiếng cười như vỡ núi rừng.

Bác hỏi tiếp với giọng thân mật:

- Cháu làm công việc nuôi anh em bằng cơm lành, canh ngọt. Cháu thử nói là Bác đang muốn gì nào?

Cô gái hô luôn một câu:

- Bác sống muôn năm ạ!

Bác không nhịn được cười. Mọi người hô to: “Bác Hồ muôn năm”…

Bác vẫy tay, nói:

- Lời các cháu vừa phát biểu và công việc của các cháu đang làm mà Bác mới vừa xem xét cụ thể thật đáng khen, thật đúng với danh hiệu “Thanh niên xung phong”. Còn các cháu hô Bác muôn năm, thật ra Bác đi bộ từ sáng đến giờ, lúc này Bác muốn nằm, các cháu ạ!

Hàng trăm tiếng cười vừa ứng theo lời Bác nói liền lắng xuống, vì thương Bác.

Sau mấy phút chuyện vui đầm ấm, Bác khen ngợi toàn đơn vị Thanh niên xung phong:

- Trong thời gian rất ngắn các cháu đã mở được con đường cho hàng vạn dân công, cho xe ô tô tải cỡ lớn tiếp tế ra mặt trận. Khi bắt đầu cuộc kháng chiến ta phải phá đường để chặn địch. Nay ta làm đường, vì cuộc kháng chiến chúng ta đã trưởng thành, đã có khả năng mở những trận đánh lớn, mở chiến dịch, đánh ròng rã hàng tháng trên quy mô rộng lớn. Cho nên việc mở đường, làm cầu là công việc vô cùng gian khổ hy sinh và rất vinh quang. Bác rất vui lòng thấy nơi ở của các cháu rất gọn gàng, trật tự. Nơi bếp núc, chỗ lán ăn đều sạch sẽ. Các dây phơi quần áo có hàng có lối, không vướng mắt, cản trở lối đi. Nơi ở các cháu gái càng ngăn nắp hơn, phơi phóng có ý tứ, kín đáo. Một việc Bác chưa thật vui lòng là các cháu ở bộ phận phá đá còn hiểu sai nội dung thi đua thực hành tiết kiệm. Ban nãy Bác thấy các cháu tổ mìn đang chuẩn bị một vụ nổ mà dây cháy chậm quá ngắn, không đảm bảo an toàn. Bác có ý kiến nên thêm dây dù có tốn kém hàng chục mét mà an toàn tuyệt đối thì vẫn cứ dùng, đó không phải là lãng phí mà vì bảo vệ tính mạng của anh em. Không có thứ tiết kiệm nào bằng tiết kiệm máu xương.

Bác nhìn anh Kỳ:

- Chú Kỳ là người gần gũi Bác. Bác tin cậy. Bác cử chú phụ trách các cháu. Các cháu có điều gì vướng mắc, chưa hiểu thì hỏi, hay có nguyện vọng gì thì đề đạt với chú Kỳ và các chú trong ban phụ trách không giải quyết được sẽ báo cáo với Bác.

Bác lặng nhìn từng gương mặt trẻ măng, mắt trong sáng hồn nhiên. Sự xúc động rung ngân trong giọng Bác:

- Trên đường Bác đi công tác chiến dịch, Bác ghé thăm các cháu. Cuộc kháng chiến của chúng ta còn nhiều thử thách, nhiều gian khổ, dân ta còn nghèo. Bác không có quà để tặng các cháu, Bác có bốn câu hai chục chữ tặng các cháu:

Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.

Như có phép thôi miên, Bác rời khỏi vị trí lúc mọi người nghe thơ Bác ngất ngây, nước mắt rưng rưng. Ánh lệ nhòe nhòa, họ nhìn anh Kỳ ngỡ là Bác còn đó. Lúc nhận biết Bác đã đi rồi, nhiều người òa khóc, có người muốn chạy theo… Đồng chí tổ trưởng tổ mìn ôm lấy anh Kỳ như ôm Bác trong vòng tay: “Anh ơi! Bác ngồi sát bên chúng em hỏi han công việc đánh mìn phá đá mà chúng em cứ ngỡ là ông cụ ở bên ngành công binh hay bên cung cấp. Ai ngờ Bác! Chúng em vô ý vô tứ, ăn nói xủng xẳng với ông già… hóa ra là Bác! Hóa ra là Bác!

Trên đường đi về phía Đông Khê, cải trang trong bộ quần áo nhuộm chàm, Ông già “quân bưu” lại hòa mình vào dòng dân công hỏa tuyến, Người bước thoăn thoắt giữa dòng người đông đảo. Rồi để giữ bí mật chiến trường, vị Chủ tịch thình lình tạt vào rừng sâu, đến với đơn vị bộ đội đang chuẩn bị xuất trận. Các chiến sĩ không được báo trước, bỗng xúc động nhìn nhau ngơ ngác, rồi chạy ùa tới xúm quanh Bác, khi cán bộ chưa kịp ra lệnh tập hợp thành hàng ngũ. Nhưng tới lúc cả đơn vị đã chỉnh tề nghe Bác căn dặn trước giờ ra trận, thì giữa vùng rừng núi bắt đầu chuyển sang mùa đông, lại nghe văng vẳng bài thơ của Người vừa cảm tác trước buổi bước vào chiến dịch:

Đêm khuya móc tựa mưa thu trút,
Sương sớm dày như mây biển dăng.
Áo rét gửi mau cho chiến sĩ,
Trời loe nắng ấm báo xuân sang.

Nguyên văn chữ Hán:

Canh thâm lộ cấp như thu vũ
Thần tảo sương mùng tự hải vân
Khoái tống hàn sam cấp chiến sĩ
Dương quang hòa noãn
báo xuân sang.

Đúng như Bác nói, chiến dịch Biên giới năm 1950, quân ta thắng to, con đường giao thương với nước bạn Trung Quốc được mở, quan hệ với các nước XHCN được xác lập, Cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kỳ phát triển nhanh để đi tới chiến thắng vang dội tại Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

(Theo Sơn Tùng, Đào Phan – Trái tim quả đất)

Nguyễn Hải Phú (sưu tầm)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 408

Ý Kiến bạn đọc