Văn học nước ngoài

Thiên chức

Tiến sĩ Y khoa Haierman là một bác sĩ y thuật cao siêu, y đức cao thượng. Phòng mạch của ông nổi tiếng gần xa, trong thành phố Bulasha này không ai không biết Haierman và phòng mạch của ông.

Haierman là một người khí khái, cương trực tựa con dao mổ bằng thép sắc ngọt của ông!

Có hai trường hợp như thế này đã được ông phẫu thuật.

Một đêm nọ, phòng mạch của Tiến sĩ Haierman bị một tên trộm đột nhập. Tiền bạc và các loại thuốc quý bị hắn cho vào túi xách chuẩn bị chuồn. Xui xẻo thay, trong lúc vội vã hắn vấp phải cái giá để thuốc và ngã gãy chân, bò dậy không được. Nghe tiếng động Haierman và người trợ thủ của ông từ trên gác bước xuống. Người trợ thủ nói:

- Bác sĩ, ta gọi điện cho cảnh sát đến bắt hắn đi chứ ạ?

- Không. Người bệnh từ phòng mạch của ta không thể ra đi như vậy được.

Và, Haierman đưa tên trộm bị gãy chân lên bàn mổ, phẫu thuật, nẹp chân cho hắn bằng thạch cao ngay trong đêm. Đến lúc ca mổ hoàn tất, Haierman mới giao tên trộm cho cảnh sát.

So-490--Anh-minh-hoa---Thien-chuc

Người trợ thủ của Haierman hỏi:

- Hắn lấy trộm các thứ của ông sao ông còn mổ cho hắn?

- Cứu tử phù thương là thiên chức của người thầy thuốc!

Tên trộm cảm kích cúi rạp đầu xuống đất lạy tạ Haierman. Trước lúc bị giao cho cảnh sát hắn lại khẩn cầu Haierman tha tội. Hắn nói:

- Ngài Haierman tôn kính, ngài thật xứng danh là con của Thượng đế! Con xin ngài cứu vớt con lần nữa, đừng bắt con phải vào trại giam trong rừng sâu ăn bánh mì đen qua ngày…

Bác sĩ Haierman giơ hai tay lên nói:

- Với yêu cầu đó của anh, con dao mổ của ta không có khả năng giúp đỡ!

Chuyện này thành giai thoại một thời!

Lần khác, một người phụ nữ đưa một người bị thương nặng do tai nạn giao thông đến phòng khám.

Haierman sững sờ, tự hỏi, là bà ấy sao? Bà ấy đã sống nửa đời người sao vẫn đẹp thế? Đó là người vợ yêu của ông đã bị cướp đi. Cho tới tận hôm nay, dưới mắt ông bà ấy vẫn có sức hấp dẫn không gì cản nổi.

Người đàn bà nước mắt ràn rụa, nói:

- Haierman thân yêu, ông vẫn còn hận tôi ư?… Để cứu mạng cho ông ấy, tôi không thể không tìm đến ông, ông là người duy nhất ở thành phố này có thể mổ cho ông ấy.

Người bị trọng thương vốn là chồng sau của người vợ yêu của ngài bác sĩ, tức là kẻ đã cướp bà đi, lúc đó suýt nữa ông đã quyết đấu theo phong tục cổ xưa với hắn.

- Haierman thân yêu, tôi và ông ấy đều rất có lỗi với ông nhưng chúng tôi gặp nạn… Mong là tay dao của ông không mang theo mối hận thù ngày đó.

Haierman đã từng bị họ làm nhục. Bây giờ, gặp lại nhau như thế này, lòng ông bất giác trào dâng ý muốn trả thù. Ông im lặng không nói gì, mãi sau mới lạnh lùng hỏi vặn một câu:

- Bà đã quên câu châm ngôn nằm lòng của những người thầy thuốc tôi từng dạy bà rồi sao, phu nhân Leifusiji?

- Cứu tử phù thương là thiên chức của người thầy thuốc!

Trước khi được phẫu thuật Leifusiji đã rơi vào trạng thái hôn mê. Vừa tỉnh lại sau khi mổ, thấy người cầm dao mổ là Haierman, ông ta kinh hoàng, giẫy giụa.

- Nằm im đi! Đây là sự an bài của Thượng đế! Ông là tình địch mãi mãi không thể khoan thứ của tôi, nhưng lại là người bị tai nạn mà tôi nhất thiết phải cứu.

Ca phẫu thuật vá xương sọ vô cùng phức tạp buộc Haierman phải đứng suốt hơn 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng ông bị choáng, ngã qụy cạnh bàn mổ.

Sau khi vết thương lành lặn, vợ chồng Leifusiji nói lời cám ơn trước Haierman:

- Nếu ông không khinh ghét, chúng tôi xin nguyện hầu hạ ông trong suốt phần đời còn lại của chúng tôi!

- Người thầy thuốc trong phòng mổ chỉ nhớ tới thiên chức của anh ta và quên hết mọi tư thù cá nhân!

Chuyện này càng làm cho mọi người kính trọng Haierman hơn.

Năm đó, nước Đức phát động cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai, đánh chiếm Bulasha. Một tên cầm đầu Ghe-xta-pô bị các chiến sĩ bí mật của Ba Lan bắn trúng đầu. Các bác sĩ quân y của bọn Đức không ai có khả năng xử lý ca đại phẫu này, bèn hóa trang hắn thành một người khác rồi đưa đến phòng mổ của Tiến sĩ Haierman. Haierman nhận ra ngay tên sĩ quan cảnh sát khét tiếng độc ác của bọn Đức, trong thành phố này không biết đã có bao nhiêu người Ba Lan bị bắn dưới tay hắn. Lòng ông chấn động mạnh, nén tiếng thở dài, ông nghĩ, âu cũng là ý chỉ của Thượng đế vậy!

Haierman điều động các trợ thủ và nhân viên y tế trong phòng mạch, bản thân ông thì đi rửa tay, cạo mặt, mặc bộ âu phục mới chỉ mặc khi đi nhà thờ, choàng chiếc blouse trắng mới nhất. Sau đó, Haierman cầm lấy con dao mổ lớn nhất, trong chớp mắt rạch phanh lồng ngực tên Ghe-xta-pô. Haierman không tìm viên đạn trong ngực mà thọc sâu lưỡi dao mổ vào tim hắn…

Khi thẩm vấn Haierman, người Đức nói:

- Với tư cách là một thầy thuốc, ngươi đã tự bôi nhọ giá trị của con dao mổ với chức năng nhân đạo của nó!

- Không! Nó đã được dùng đúng với chức năng thiêng liêng cao cả của nó!

- Ngươi đã quên mất thiên chức của người thầy thuốc!

- Các người nhầm rồi! Trong lúc này, chống phát xít là thiên chức cao quý nhất! – Haierman nhấn giọng dõng dạc nói từng lời một!

Haierman hy sinh. Nhưng cả thành phố đâu đâu cũng thấy những tờ biểu ngữ với hai chữ “THIÊN CHỨC” thật lớn, không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về văn tự, nó trở thành biểu tượng chống phát xít có sức hiệu triệu mạnh mẽ nhất. Cho đến tận ngày nay, trên nóc tòa nhà cao nhất thành phố Bulasha vẫn còn sừng sững hai từ “Thiên chức”, ai cũng hiểu ý nghĩa sâu xa của nó.

(Từ “Truyện ngắn hay nhất – Đại toàn tập”, Trung Quốc Hoa kiều xb xã, 11/2010)

Hứa Hành (Trung Quốc)
Trà Ly (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 490

Ý Kiến bạn đọc