Thơ

Thị trấn ngày sóng vỗ

Làng mình nước máy cả rồi
Giếng ơi hỏi giếng một lời buồn không?
(Huỳnh Ngọc Sáu)

 

Gió trườn trên mặt sông Yên
Một ngày mùa đông rét buốt
Thuyền nép bờ, cây nép vào cây
Hàng quán rong rêu trong mưa
Ai cời tiếng xe bò ì ạch leo dốc

Sóng vỗ hai mươi năm
Em vẫn lên bờ xuống ruộng
Ta đi mãi con đường hành khất
Chữ nghĩa lấm bụi, tàn nhang

Bông gòn có thơm cầu mới
Vài nhà phố dựng
Vài bóng bàng phủ cà phê
Vài em xối tóc vàng
Vài cô gánh rau lang
Chợ vắng bông trang, hoa cúc

Nhạt khói rơm đốt đồng chiều
Nhạt tay chị mò cua bắt ốc
Tiếng xe máy chật lòng đường
Tiếng sóng quên sông vàng rợi

Mẹ không đi cấy mẹ có buồn không
Cha không đi cày cha rê khói thuốc
Chị không hái dâu chị ngồi chải tóc
Em không đi câu em viết thơ tình

Bên kia dòng sông bên kia gió
Những ngôi nhà thâm thấp mọc ra
Những ngọn khói ăn buổi sáng
Trời xanh từng ngọn cỏ tươi

Thị trấn một ngày sóng vỗ
Những ngôi chùa tĩnh lặng, bình yên
Bỗng nắng hửng phía sau buồng chuối
Tiếng chim treo thơm chín cả vườn.

Huỳnh Minh Tâm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 579

Ý Kiến bạn đọc