Thơ

Thêu áo tình nhân

 

Cuối tháng ba
Trời Đông-lộng Tây-bụi Nam- gió Bắc
Người hẹn nhau
Khi trời đất nhả màu
Người đi 
- lệ trắng mùa hoa đỏ
Kẻ ở nơi này 
- ngậm cánh phượng rưng rưng
Lá vàng xao xác bờ cỏ úa
Nhớ mắt người đi luyến ngập ngừng
Ngàn thương nhỏ mãi trong tim rỏ
Trăm năm ví tựa giấc chiêm bao
Cuối tháng ba
Người có về xâu nỗi nhớ
Vẽ lại khoảng trời đã hóa đá xanh miên
Thêu áo tình nhân ta chưa bao giờ khoác.

Dung Thị Vân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 448

Ý Kiến bạn đọc