Thơ

Theo qui luật của bầu trời

 

Bóng tối biến thành lũ nhện
giăng màn trên những bức tường rêu phong loang lổ
con ong bầu vẽ niềm vui bên bậu cửa
sà xuống
vít cong tia nắng đầu mùa
vụt lên bằng đôi cánh thơm mùi mật

Một ngày
bàn chân là là, không chạm đất
là khi ấy mình sạch…?
một ngày
tâm hồn bồng bềnh, không chạm đời
là lúc mình có thể bay được như loài ong
xa dần đám bụi…?

Đời nhiều khói bụi
mình ẩn dật trong căn nhà quạnh hiu
thì bụi vẫn bám đầy những khát khao ấp ủ

Chợt hiểu rằng
đôi cánh không làm cho loài ong hạnh phúc
khi giàn bí, giàn bầu có thể đổ ụp vào mùa mưa
cột kèo mục ruỗng theo đàn mối

Chỉ nắng là điềm nhiên tự tại
không sợ bụi
không sợ gió…
bay theo quy luật của bầu trời…

17/10/2016

Lê Hào
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 430

Ý Kiến bạn đọc