Góc nhỏ Sài Gòn

Thèm mua báo giấy vào buổi tinh mơ

Ngày đó trước con hẻm dẫn vào khu nhà tôi có một sạp báo vỉa hè. Trong ký ức của mình, tôi còn nhớ rõ người phụ nữ miền Trung lam lũ, đen đúa đầy vẻ chất phác, hồn hậu xếp từng tờ báo vào tinh mơ. Khi ấy tôi là một gã sinh viên mê viết lách, thường cộng tác cho nhiều tờ báo tại thành phố. Cứ mỗi buổi sáng, tầm 5 giờ, tôi đã thức dậy nôn nao chạy nhanh ra ngõ để tìm mua vài tờ báo mà mình cộng tác và mang về nhà đọc. Những ngày có tên trên báo là xem như tôi đứng mọc rễ nơi đó để đọc ngấu nghiến bài viết của mình. Lòng lâng lâng một cảm xúc khó tả từ đầu hẻm trở về phòng. Rồi tôi mang tờ báo ấy chuyền tay cho lũ bạn cùng phòng để khoe. Đứa nào cũng khen lấy khen để rằng tôi có khiếu viết báo, nhưng kèm theo đó là câu nói: “Khi nào nhận nhuận bút nhớ khao tụi này ăn chè đấy!”. Có lần nhận nhuận bút, rủ bọn bạn đi ăn sạch, lòng hơi tiếc nhưng nghĩ lại cảm thấy hãnh diện vô cùng.

Những ngày cuối tháng, ba má chưa gửi tiền lên, đứa nào trong phòng cũng nhốn nháo như ngồi trên đống lửa. Tụi bạn bảo: “Mày đạp xe đến tòa soạn nhận nhuận bút đi, cho tụi tao mượn xài đỡ”. Thấy trong túi mình cũng xẹp, nên tôi dắt xe đạp đến tòa soạn lãnh tiền. Lúc ấy, điện thoại di động là thứ xa xỉ, mà gọi điện thoại công cộng một phút mất cả bữa ăn sáng nên tôi đến tòa soạn mà không gọi trước. Kết quả, chạy đổ mồ hôi, mất hai giờ qua 3 tòa soạn, chị thủ quỹ hòa nhã trả lời: “Em thông cảm, nhuận bút báo tháng này chưa chuyển”. Thế là cả phòng húp mì tôm xì xụp từ sáng đến chiều.

Và tất nhiên tôi cũng không tiền mua báo. Sáng dậy sớm, theo quán tính, chạy vội ra quầy báo nhưng giả vờ lật qua lật lại những tờ mình cộng tác rồi hỏi: “Tờ báo T. không có bán hả chị?”. Chị nhe hàm răng trắng buốt, cười xởi lởi rồi bảo: “Báo đó từ nào giờ chị đâu có bán em ơi”. Rồi như hiểu biết ý, chị hỏi: “Cuối tháng hết tiền rồi phải không? Mua tờ nào thì lấy đi, chị cho thiếu đấy”. “Nhưng mà… chưa ai mở hàng?…”, tôi ngại ngùng. Chị ôn tồn bảo không sao vì chị chẳng mê tín dị đoan như những người khác. Rồi từ đó tôi trở thành mối quen của chị. Biết tôi là cộng tác viên của báo, chị cũng động viên cố lên, biết đâu sau này trở thành “nhà báo lớn” (?!). Những buổi sáng trời đỏng đảnh, mưa rỉ rả, tôi vẫn mặc áo mưa ra mua báo như ngày thường. Tội chị, một mình không dọn kịp, mưa ướt cả chồng nhật báo. Nhìn mặt chị dàu dàu vẻ lo âu, tôi cảm thấy tội cho chị vô cùng.

Nhờ những năm cộng tác cho báo mà tôi trang trải được phần nào chuyện ăn học, vơi bớt gánh nặng trên đôi vai ba mẹ. Tôi tốt nghiệp đại học, ra trường, giã từ khu nhà trọ ổ chuột mà 4 năm trời gắn bó. Cả mấy chồng báo trên gác chất đầy như núi buộc phải bán cho bà đồng nát vì không có điều kiện mang theo. Tôi chỉ cắt lưu lại những bài báo có tên mình, để dành kỷ niệm. Chị bán báo cũng chia tay sạp báo vỉa hè từ dạo ấy. Không biết chị đã đi đâu, về đâu…

Tuy không là một “nhà báo lớn” như chị từng động viên nhưng tôi cũng công tác ở cơ quan có liên quan đến truyền thông đại chúng: PR. Giờ, báo chí được đặt trực tiếp, có người giao sớm hẳn hoi chứ không mất công chạy ra sạp chen lấn. Cứ mỗi lần giở lại từng trang báo được đăng ngày ấy, lòng lâng lâng một cảm xúc khôn tả vô cùng. Cứ nghĩ lại cái thời ngô ngố say mê viết lách mà thèm cảm giác mua báo giấy vào buổi tinh mơ.

Đặng Trung Thành
(Bình Chánh, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 410

Ý Kiến bạn đọc