Truyện ngắn

Thẻ nhà thơ

 

Thường lệ, khoảng 4 giờ chiều, Tư Đảnh chuẩn bị lái ô tô đến nhà văn hóa quận để đánh tennis. Thấy học trò tan học sớm hơn mọi hôm, Tư Đảnh liền rủ vợ đi cùng để khoe kiến thức về cái môn thể thao quí tộc này. Tối ngày, bà vợ hết dạy học ở trường lại dạy thêm ở nhà, chẳng có chút thời gian rảnh rỗi. Chuyện công ty của chồng, bà vợ còn mù tịt nói chi đến cái môn thể thao tennis. Từ lúc có bầu đứa con lớn, vợ Tư Đảnh bị dị ứng mùi xe hơi, hễ bước vào trong xe là đeo khẩu trang, kêu tắt máy lạnh, hạ hết kính cửa xe xuống. Không hiểu sao bữa nay ngồi vào xe, bà vợ quên béng căn bệnh rối loạn tiền đình, tự cài dây an toàn, điều chỉnh cửa gió tăng thêm độ lạnh. Dù rất làm lạ nhưng Tư Đảnh vẫn giả bộ thản nhiên như không, rồi mở nhan xin đường, nhấn ga vọt đi. Ngồi chưa ấm chỗ, bà vợ quay sang hỏi chồng:

- Anh biết con nhỏ bán hột vịt lộn giấc tối, đối diện nhà mình không?

- Ờ… Rồi sao?

- Nó mới được kết nạp vô hội nhà thơ. Bảnh hết biết!

Nghe nói đến chuyện thơ phú, Tư Đảnh nhíu đôi mày chổi xể lại, khiến bộ mặt phương phi của ông ta nhăn dúm. Bà vợ huyên thuyên:

- Một ông phụ huynh ở trường em cũng đang tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ thơ của quận, ổng có “thẻ hội viên” nhà thơ đàng hoàng nghen! Vừa rồi ổng mới ra mắt tập thơ, có tặng em một cuốn. Được danh hiệu nhà này nhà nọ sang lắm luôn. Ông phụ huynh kể, bữa hổm ổng nhậu xỉn quắc cần câu, đã chạy xe máy ngược chiều thì chớ lại còn quên đội nón bảo hiểm. Bị cảnh sát giao thông chặn lại kiểm tra, ông phụ huynh liền trình thẻ nhà thơ ra… Xem tới xem lui cái thẻ, cảnh sát không những không phạt mà còn đưa ổng và chiếc xe máy về tận nhà. Ông ấy còn khẳng định, cảnh sát giao thông bây giờ rất yêu thích thơ ca, không đời nào phạt nhà thơ. Sướng thiệt!

Thấy chồng có vẻ không tin, bà vợ nhiếc móc:

- Còn anh? Tháng nào cũng bị cảnh sát giao thông cho ăn biên bản, hết chạy quá tốc độ tới nồng độ cồn trong khí thở. Tháng rồi còn bị phạt nguội vượt đèn đỏ, chạy sai len đường… Anh Hai còn đương chức thì nói làm gì, ảnh nghỉ hưu mất đất rồi, nói ai thèm nghe? Hổng nói quá, tiền anh nộp phạt giao thông dư sức mua tới mấy cái thẻ nhà thơ nữa là…

Đang ngon trớn, Tư Đảnh thắng xe “cái sột”, khiến bà vợ suýt cụng đầu vào tap-lo, la oai oái. Mấy chiếc xe máy chạy đằng sau xe Tư Đảnh thắng lết cả bánh mới tránh được va chạm. Rùm tiếng chửi thề. Vài thanh niên xăm trổ lách xe máy vọt lên còn quay lại dứ nắm đấm về phía Tư Đảnh.

- Anh lái xe kiểu gì vậy? – Bà vợ gắt lên.

- Thơ với thẩn! – Tư Đảnh lầm bầm trong miệng.

*
Tiệc liên hoan chia tay bà phó phòng kế hoạch về hưu được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, nhiều quan chức đến dự. Tư Đảnh ngồi bàn đầu. Sau màn tặng quà cáp, chúc tụng, cụng ly rôm rả… đến tiết mục hát karaoke. Mặt mày người nào cũng đỏ ké như gà chọi, giành nhau chiếc micro ca hét ỏm tỏi. Chợt trưởng phòng Sủng khúm núm kéo ghế ngồi cạnh Tư Đảnh, bắt chuyện:

- Nghe đồn sang năm anh Tư cũng về hưu…

Cơ quan mình ai cũng tiếc lắm ạ!

- Thiệt sự trăm phần trăm chớ đồn cái con…

khỉ họ! Tới tuổi hưu thì về thôi. Tre già măng mọc. Qui luật mà! – Tư Đảnh nhướng đôi mày chổi xể cười xòa.

- Anh Tư phải “hạ cánh an toàn” như… chị phó phòng kế hoạch kia nha! – Trưởng phòng Sủng ghé tai Tư Đảnh thì thầm.

- Suỵt! Cái miệng mắm miệng muối! Anh hưu rồi, chú mầy có lên thay cũng phải cẩn thận đấy. Cấp này “mấy ảnh” đánh tham nhũng dữ quá, chỉ cần sơ hở một chút là ở tù rục xương.

- Phải tính trước một bước, anh Tư à – Trưởng phòng Sủng đảo cặp mắt ti hí nhìn quanh, rủ rỉ hiến kế – Khoác cái vỏ bọc “người tốt việc tốt” vừa che mắt báo chí, vừa chiếm được cảm tình trong các mối quan hệ với đối tác, với cấp trên. Giả dụ như anh Tư vung tiền ra làm nhà từ thiện, nhà hảo tâm, nhà tài trợ… đại loại như vậy.

- Chú mầy chỉ giỏi lắm mưu mẹo. A!… – Mắt Tư Đảnh chợt sáng lên – Làm nhà thơ được không mậy? Có “thẻ nhà thơ” thiệt à! Chú mầy thấy sao?

Trưởng phòng Sủng bật cười để lộ mấy cái răng vàng chóe:

- Giỡn chơi hoài anh Tư? Về cái khoản này không ai hiểu anh Tư bằng em đâu. Người ta nghe được cười thúi mặt cơ quan mình luôn đó!

Cầm ly bia đưa lên miệng tu một hơi hết nhẵn, Tư Đảnh đưa mu bàn tay chùi bọt còn dính quanh mép, đoạn thấp giọng:

- Nghe nói thơ mới bây giờ câu cú chữ nghĩa lộn xộn, chẳng cần vần gì ráo, đọc hiểu được chết liền. Trước nhà anh có con nhỏ bán hột vịt lộn, nghèo rớt mùng tơi, trình độ văn hóa chưa hết cấp 2… Vậy mà không biết bằng cách nào đó, nó ra được tập thơ, được kết nạp vào câu lạc bộ thơ của quận. Chú mầy có tin sau một đêm, con vịt bỗng trở thành thiên nga không?

Trưởng phòng Sủng nhăn mặt:

- Thì cứ cho là vậy đi. Nhưng anh Tư là lãnh đạo, công việc cơ quan bề bộn, thời gian đâu mà thơ thẩn? Hơn nữa muốn làm nhà thơ, anh Tư phải có chút vốn thơ lận lưng để gọi là… Đằng này đào đâu ra?

Tư Đảnh nổi khùng:

- Chú mầy làm ba cái vụ kia thì khôn bỏ mẹ, còn quân sư thơ phú cho anh giống hệt gà mắc tóc. Thời buổi bây giờ, bằng kĩ sư, tiến sĩ người ta còn mua hà rầm… Anh nói chú mầy hiểu rồi chớ?

So-549--Ranh-gioi-khat-vong---Nguyen-Duy-Nhut---Anh-1
Ranh giới khát vọng – tổng hợp – Nguyễn Duy Nhựt.

Thấy trưởng phòng Sủng ngồi há hốc mồm, Tư Đảnh liền vỗ vai thân mật:

- Nói nghe, tay phụ huynh ở trường vợ anh đang dạy là hội viên câu lạc bộ thơ. Hắn bị “bệnh nổ”. Chính vì vậy mà mình có thể nhờ vả được, nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật đó.

Suy nghĩ một lát, Tư Đảnh nói với trưởng phòng Sủng như ra lệnh:

- Công ty sẽ tài trợ một số suất học bổng cho trường, mời cánh báo, đài tới đưa tin. Nhân cơ hội này, chú mầy tìm cách làm quen với tay phụ huynh nọ, rủ hắn ta đi nhậu, đặt vấn đề luôn. Một công đôi việc. Binh pháp Tôn Tử có câu: “Biết địch, biết ta, bách chiến, bách thắng” mà!

Dứt lời, Tư Đảnh bật cười khanh khách.

- Chà, công nhận anh Tư, Hán… rộng quá trời luôn! – Trưởng phòng Sủng cười hùa theo, vỗ tay đôm đốp.

*
Nhướng cặp kiếng lão, chủ nhiệm Bi đọc lướt qua một xấp bài thơ được in trên khổ giấy A4. Phía dưới mỗi bài đều ghi tác giả Tư Đảnh. Đọc xong, chủ nhiệm Bi xếp tất cả các bài thơ lại cho vào bọc sơ mi, nhoẻn miệng cười với khách:

- Mình uống cà phê bàn công việc luôn hén. Tui rất hoan nghênh tinh thần yêu thơ và lòng nhiệt tình của anh. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ trở thành nhà thơ. Phải có năng khiếu thơ mới được. Tuy là câu lạc bộ thơ của quận, nhưng đây là nơi “rèn luyện và phát triển nhân tài” để giới thiệu vào Hội thơ thành phố và cao hơn nữa là Hội Nhà văn Việt Nam… Xấp bài của anh mà tui vừa đọc, nó là vè chớ không phải thơ. Vậy thơ là gì? Thơ là tiếng hát của…

Chủ nhiệm Bi huyên thuyên. Ông khách ngồi đối diện há hốc miệng ra nghe, gật đầu lia lịa. Nhiều lần ông khách toan vỗ tay, nhưng đã kìm lại được. Thấy có người chịu ngồi nghe mình nói, chủ nhiệm Bi thuyết giảng mỗi lúc một hăng, từ cổ kim Đông Tây đến thời @ chấm com… Ngả lưng vào ghế, hai con mắt của ông khách tuy vẫn mở trừng trừng nhưng trong bụng đã ngủ khì từ khi nào. Tiếng ngáy như kéo bễ của ông khách đã cắt ngang bài nói chuyện của chủ nhiệm Bi. Thất vọng, chủ nhiệm Bi cười khẩy một mình, đoạn rướn người vỗ nhẹ vào vai khách:

- Anh Đảnh! Anh Tư Đảnh!

- Báo cáo… tình hình thực hiện kế hoạch của công ty ta… – Ông khách giật mình ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn quanh.

- Chắc anh Tư Đảnh thức đêm “sáng tác vè” nên buồn ngủ chớ gì? – Chủ nhiệm Bi châm biếm.

- Dạ… Em tên Sủng.

- Tư Đảnh là bút danh của anh à?

- Dạ không! Em là trưởng phòng, anh Tư Đảnh là giám đốc. Hôm nay sếp em bận họp nên cử em đến gặp chủ nhiệm.

- Trời! Sao không nói ngay từ đầu? – Chủ nhiệm Bi cười khổ.

- Dạ… Em định nói nhưng không sao ngắt lời chủ nhiệm được. Mong anh thông cảm. Sếp em gởi lời xin lỗi chủ nhiệm vì bận đột xuất. Lần sau, sếp em sẽ trực tiếp đến gặp chủ nhiệm, hổng chừng còn tặng chủ nhiệm tập thơ nữa đó.

- Trời Phật! Ra tập thơ rồi sao? – Chủ nhiệm Bi kinh ngạc.

Trưởng phòng Sủng mở chiếc cặp táp màu đen lấy ra cái phong bì trịnh trọng đặt lên bàn:

- Dạ thưa đồng chí chủ nhiệm, công ty em ủng hộ câu lạc bộ thơ ca chút đỉnh để làm quỹ hoạt động. Đây là lòng thành của sếp em đấy ạ.

Nhìn cái phong bì dày cộm trên bàn, chủ nhiệm Bi cười tít mắt:

- Tui sẽ đích thân biên tập lại… thơ của anh Tư Đảnh, sau đó triệu tập ban chấp hành họp đột xuất để bàn về việc kết nạp hội viên mới… Thay mặt câu lạc bộ thơ ca, tui cảm ơn quí công ty, nhất là nhà thơ tương lai Tư Đảnh!

- Dạ, em cũng xin thay mặt anh Tư cảm ơn anh! Xin phép đồng chí chủ nhiệm, em về…

Chủ nhiệm Bi cố mời trưởng phòng Sủng ở lại kiếm mồi nhậu lai rai nhưng anh ta một mực khước từ. 

Vừa dắt xe ra khỏi cổng, trưởng phòng Sủng liền móc điện thoại gọi cho ai đó, giọng gắt gỏng: “Ông nội! Mần thơ kiểu gì mà bị chê là vè kìa!”.

*
Tranh thủ ngày chủ nhật, Tư Đảnh chở vợ con về thăm quê, song mục đích chính là tổ chức ra mắt tập thơ của ông ta vừa mới xuất bản. Sách thơ chất đầy cốp xe. Phen này, Tư Đảnh sẽ cho người thân, bạn bè ở quê lác mắt vì cái “mác nhà thơ” của mình. Cuộc đời Tư Đảnh từng lên voi xuống chó, từ một anh bán kẹo kéo leo lên chiếc ghế giám đốc công ty. Hồi đó, trời xui đất khiến thế nào mà cô giáo trẻ mới ra trường đã chết mê giọng hát ru hồn của anh bán kẹo kéo. Thấy cái bụng cô giáo ngày càng lớn, gia đình hai bên liền tổ chức làm đám cưới cho họ. Cuộc đời Tư Đảnh sang trang mới, bỗng nhiên trở thành em rể của một cán bộ có thế lực ở thành phố. Nếu không có ông anh vợ làm quan bự thì không biết cuộc đời Tư Đảnh trôi dạt về đâu? Từ khi anh vợ “hạ cánh an toàn”, Tư Đảnh mất ăn mất ngủ vì sợ bị thanh tra sờ gáy, phát hiện ra bằng cấp giả, phanh phui tham nhũng, không những bay luôn chiếc ghế giám đốc mà còn bị tù tội. May mà Tư Đảnh học được cách tạo dựng vây cánh, củng cố thế lực, còn nuôi cả một đàn em xã hội đen…

Chạy xe bon bon trên đường cao tốc, Tư Đảnh không ngớt gọi điện chỉ đạo trưởng phòng Sủng chuẩn bị vài ngày nữa mở tiệc ra mắt tập thơ tại một nhà hàng sang trọng, mời đủ quan khách, cánh truyền thông đến dự. Sau khi về quê làm “lễ dâng thơ” lên tổ tiên, chiêu đãi người thân, bạn bè, Tư Đảnh sẽ quay về thành phố tiếp tục ra mắt sách. Sợ các con nghe thấy, bà vợ ngồi bên ghế phụ nói nhỏ với chồng:

- Anh thấy có nên làm rình rang vậy không?

Lỡ ai đó phát hiện thơ của người khác thì bẽ mặt chết được!

- Em yên tâm! Trưởng phòng Sủng đã mua đứt bản quyền rồi, dẫu có ba đầu sáu tay cũng không làm gì được đâu – Tư Đảnh trấn an vợ.

- Trưởng phòng Sủng là người có đáng tin cậy không? Sao em cứ lo lo…

- Nó là cá dồ! Riêng vụ này, nó đút túi gần trăm triệu. Anh cũng mong cho nó ăn vặt để câm họng lại. Cùng ngồi chung một xuồng, thằng này chết sẽ lôi đứa kia theo. Đã phóng lao thì theo lao, ngán gì!…

Mải nói chuyện, Tư Đảnh chạy huốt lối rẽ phải xuống tỉnh lộ một quãng khá xa. Vì là cao tốc nên muốn quay lại nút rẽ phải chạy hết đường, rồi vòng lại đến cả trăm cây số. Tấp vào làn dừng xe khẩn cấp, Tư Đảnh nhíu cặp chân mày chổi xể dính cụp lại trước trán một hồi lâu, ông ta móc bóp lấy cái thẻ nhà thơ ra đặt lên tap lo, bất ngờ vòng xe lại chạy ngược chiều. Vợ con Tư Đảnh la toáng lên, nhưng chiếc ô tô con đã lao vút đi. Thấy nguy hiểm, các phương tiện chạy cùng chiều bóp còi, nháy đèn phản đối liên tục, nhưng chiếc ô tô con vẫn bất chấp phóng ngược chiều trên làn dừng xe khẩn cấp. Bà vợ nhắm mắt chắp tay niệm Phật, hai đứa con bật khóc hu hu. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại kết nối bluetooth trong xe réo vang.

- Chuyện gì đó bây? – Tư Đảnh bấm nút nghe trên vô-lăng hỏi.

Giọng trưởng phòng Sủng từ đầu dây bên kia cất lên sang sảng:

- Không êm rồi anh Tư ơi! Từ hôm qua đến nay, dân mạng chụp hình tập thơ ấy đăng lên khắp các trang mạng rêu rao anh Tư đạo thơ của họ kìa!

- Thì mình càng nổi tiếng chớ sao! – Tư Đảnh thản nhiên nói.

- Nổi tiếng cái con… khỉ họ! – Trưởng phòng Sủng đổ quạu – Tập thơ có 80 bài mà tới hơn 40 cái Nick chửi rủa anh đạo thơ, con số này đang tăng dần lên từng giờ. Bà mẹ, cái thằng kia nó chơi đểu, copy bài thơ của người ta trên phây rồi gởi cho em. Mà em cũng như sếp, có biết mẹ gì về thơ thẩn của ai đâu à.

- Tao đang chạy xe nghen mậy! – Mặt Tư Đảnh đỏ phừng phừng.

Trưởng phòng Sủng vẫn chưa buông:

- Báo chí vào cuộc rồi, sáng nay họ đã gặp em, vặn vẹo đủ thứ về tập thơ của…

- Mầy nói gì rồi? – Tư Đảnh lo lắng.

- Dạ em nghĩ, chẳng thà mình nói thật cho êm chuyện còn hơn để họ tự điều tra thì đổ bể tùm lum, dính tới kinh tế thì chết chắc… Mà tội ăn cắp thơ đâu có bị đi tù gì đâu anh Tư!

- …?!

Bỗng phía trước mặt Tư Đảnh xuất hiện lù lù một chiếc xe tải lớn đang dừng, đèn khẩn cấp nhấp nháy. Giật mình, Tư Đảnh toan đạp thắng nhưng khoảng cách lại quá gần. Với tốc độ xé gió, dù Tư Đảnh có thắng gấp thì chiếc ô tô con cũng chui vào gầm xe tải, banh xác tức thì. Cân nhắc vài giây, Tư Đảnh đánh lái vào làn tốc độ cao để tránh chiếc xe tải. Bỗng nhiên ô tô con mất lái, đâm vào dải phân cách, lộn nhiều vòng rồi văng ra khỏi đường cao tốc. Sách thơ đổ ra, rơi vãi trắng một khúc đường, nằm lẫn với các mảnh vỡ của ô tô con. Qua camera an ninh, Ban quản lý đường cao tốc và cảnh sát giao thông vội điều xe chặn chiếc ô tô con chạy ngược chiều lại nhưng không kịp. Chiếc ô tô con đã bị tai nạn. Người ta cạy cửa xe, đưa cả 4 người bị thương đi cấp cứu. Cũng may, nhiều túi khí của xe ô tô con đã bung ra giảm thiểu va đập. Hơn nữa, cả 4 nạn nhân ngồi trên xe đều thắt dây an toàn, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cảnh sát nhặt được thẻ hội viên câu lạc bộ thơ ca bị vấy bẩn văng ra gần hiện trường, mang tên Tư Đảnh.

Tháng 5/2019

Trần Anh Dũng
(Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 549

Ý Kiến bạn đọc