Ngoài nước

Thế lực nào đã biến Syria thành thiên đường đã mất?

Tiếng hát trong trẻo nhưng đầy ám ảnh của những em bé Syria ở một trại tị nạn nằm sát biên giới với Syria – Liban trong ký sự “Hành trình của sự sống và cái chết” của VTV khiến nhiều người trong chúng ta không khỏi xúc động: “ Thiên đường, thiên đường, thiên đường. Quê hương em là thiên đường…”. Tuy nhiên, trong ký sự của VTV vẫn chưa đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi: Vậy thế lực nào đã biến Syria thành thiên đường đã mất và gây ra mọi sự hỗn loạn?

Syria – “Cái Gai Trong Mắt” Israel

Khi các thế lực “Phục quốc Do Thái” được 56% lãnh thổ Palestine và phía Tây thánh địa Jerusalem khi kết thúc sự ủy trị của đế quốc Anh vào ngày 14-5-1948 theo nghị quyết 181 của Liên Hiệp Quốc (chủ yếu là quyết định của Anh và Mỹ do đây là khu ủy trị của thực dân Anh) thì ngay trong ngày hôm đó các thế lực phục quốc này đã tuyên bố Israel độc lập. Trước đó hàng ngàn năm, dân tộc Do Thái đã bị chinh phục bởi các đế quốc cổ đại như Babylon, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Byzantine, Ottoman và nhà nước cổ đại của các dân tộc Do Thái cũng đã bị tiêu diệt. Vùng đất 2.000 năm trước dân tộc Israel từng sinh sống và bị các đế quốc hùng mạnh nói trên dồn đuổi phải di cư đến khắp nơi trên thế giới đã trở thành vùng đất của người Ả Rập Palestine sinh sống từ rất lâu. Do đó, các nước Ả Rập như Ai Cập, Liban, Syria, Jordan và Iraq tuyên bố không công nhận nhà nước Israel vì theo họ dân tộc Ả Rập Palestine mới là dân tộc làm chủ vùng đất ở thời điểm hiện tại. Chiến tranh do đó đã bắt đầu với ưu thế thuộc về các quốc gia Ả Rập. Tới cuối cuộc chiến tranh Ả Rập – Israel năm 1948, với sự ủng hộ vật chất và vũ khí của Mỹ, Israel giành được ưu thế và càng mở rộng thêm lãnh thổ của mình (78% lãnh thổ ủy nhiệm Palestine). Mỹ giúp đỡ cho Israel là do muốn thay thế ảnh hưởng của Anh tại khu vực Trung Đông, “túi dầu” thế giới và biến Israel thành một “con ngựa thành Troy” do Mỹ giật dây. Trong cuộc chiến này, 5.000 quân Syria đã chạm trán với lực lượng quân sự mới thành lập của Israel và gây nhiều tổn thất cho quân địch nên “mối hận” với Syria của Israel bắt đầu từ đây!

Truoc-va-sau-khi-co-chien-trang-o-Syria
Trước và sau khi có chiến tranh ở Syria.

Tiếp đó là “Chiến tranh 6 ngày” (từ ngày 5 đến 10-6-1967) giữa Israel với Ai Cập, Jordan và Syria. Khi kết thúc cuộc chiến, với hỗ trợ của Mỹ, Israel chiếm đóng Đông Jerusalem, dải Gaza, bán đảo Sinai, Bờ Tây và cao nguyên Golan. Đặc biệt, trong các ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu của cuộc chiến, quân đội Israel tập trung chiếm đóng cao nguyên Golan của Syria mặc dù bị tổn thất nặng nề vì sự chống trả quyết liệt của quân đội Syria.

Năm 1973 lại bùng phát chiến tranh Ả Rập – Israel. Syria tiến quân vào giải phóng cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng. Quân đội Israel liên tiếp bị đánh lui. Nhưng khi được Mỹ “ủng hộ tối đa”, Israel tuy nắm lấy ưu thế chiến trường, tràn qua biên giới Syria, thậm chí tiến gần đến thủ đô Damascus nhưng vẫn không đánh bại được quân Syria. Do đó, quân Syria đã chuẩn bị một cuộc phản kích lớn vào ngày 23-10. Năm sư đoàn của Syria, 2 sư đoàn Iraq và các đơn vị nhỏ từ các quốc gia Ả Rập khác, bao gồm cả Jordan đã chuẩn bị. Tuy nhiên, một ngày trước khi cuộc phản công diễn ra, Liên Hiệp Quốc áp đặt lệnh ngưng bắn. Tổng thống Syria Hafez al-Assad tuyên bố chấp thuận ngưng bắn ngay trong ngày 23-10.

Sau cuộc chiến, Ai Cập, quốc gia lớn trong thế giới Ả Rập đã công nhận nhà nước Israel để đổi lấy bán đảo Sinai từ Israel và bỏ chính sách ngoại giao thân Liên Xô để hướng về phía Mỹ đã khiến Syria và các quốc gia Ả Rập khác nhận thấy rằng không còn đủ lực lượng để lấy lại những vùng đất đã mất và chấp nhận chung sống hòa bình với Israel. Syria và Israel đã ký một thỏa thuận hữu nghị năm 1974 với việc một lực lượng quan sát viên Liên Hiệp Quốc sẽ đồn trú tại cao nguyên Golan. Nhưng Israel đơn phương sáp nhập cao nguyên Golan năm 1981 dù chính phủ Syria tiếp tục yêu cầu trao trả lại lãnh thổ này. Bởi nhiều người Syria vẫn sống ở đây dù họ bị quân đội Israel cho quân phá hoại thường xuyên.

Tuy nhiên, quan hệ Syria – Israel vẫn không có cải thiện được bao nhiêu sau hàng chục năm sau đó. Nhiều vụ xâm phạm không phận Syria, nhiều vụ đánh bom vào lãnh thổ Syria vẫn diễn ra với lý do “đảm bảo an ninh” cho Israel. Chẳng hạn, ngày 5-10-2003, Israel đã ném bom một địa điểm gần thủ đô Damascus của Syria, cáo buộc đó là một địa điểm huấn luyện khủng bố cho các thành viên của Hồi giáo Jihad. Syria nói vụ tấn công nhắm vào một khu vực dân sự chỉ để phô trương thanh thế. Thủ tướng Đức lúc đó đã nói rằng vụ tấn công là “không thể chấp nhận được” và Ngoại trưởng Pháp lúc đó cũng đã nói “Chiến dịch của Israel… tạo ra một sự vi phạm không thể chấp nhận được vào luật pháp quốc tế và các quy định về chủ quyền”.

Ngày 7-8-2016, các máy bay của lực lượng không quân Israel (IAF) đã liên tiếp ném bom các căn cứ quân sự Syria, nơi Israel cho rằng đây là địa điểm cất giữ vũ khí tối tân của lực lượng Hezbollah, một tổ chức của Liban đối đầu với Israel, từng gây chiến với Israel năm 2006.

Như vậy, Israel là quốc gia đầu tiên gây ra sự bất ổn cho Syria và cũng là quốc gia can thiệp vào Syria dai dẳng nhất (từ năm 1948 đến nay). Nhất là vấn đề cao nguyên Golan của Syria mà Israel chiếm đóng bằng vũ lực. Việc Syria có chiến tranh sẽ tạo cơ hội cho Israel ngang tàng hơn lúc trước! Tuy nhiên, Chính phủ Syria vẫn đứng vững trước mọi cuộc tiến công của Israel bởi trên phương diện quốc tế Syria nhận được sự ủng hộ to lớn từ Nga và Iran và cộng đồng quốc tế.

Việc Abu Bakr al-Baghdadi có liên hệ chặt chẽ với cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA và tình báo Israel (MOSSAD) và từng được MOSSAD “huấn luyện đặc biệt” trong vòng 1 năm trước khi sáng ra Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS cũng chứng tỏ Israel đã dính líu sâu vào Syria. Đây là tiết lộ của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, người đã bỏ trốn khỏi Mỹ để tị nạn tại Nga.

Mỹ Âm Mưu Lật Đổ Tổng Thống Syria

Việc Syria có quan hệ hữu hảo với Liên Xô trước đây và nước Nga sau này khiến Mỹ vô cùng căm tức. Đặc biệt là Syria là quốc gia có một nền kinh tế có nguồn thu từ dầu mỏ khá lớn. Syria có trữ lượng dầu mỏ là 2.500 triệu thùng. Syria cũng sản xuất 22 triệu m3 khí mỗi ngày. Mỹ lại đang “khát” dầu mỏ và đang tìm mọi cách để các công ty khai thác dầu mỏ của mình vào Syria. Vị trí chiến lược của Syria tại “ngã tư đường” Trung Á – Trung Đông – Bắc Phi – Địa Trung Hải lại càng khiến Mỹ trở nên thèm khát hơn! Bản thân Nga cũng có căn cứ quân sự tại Syria khiến Mỹ càng đứng ngồi không yên! Tại Syria, Nga có căn cứ không quân Hmeymim tại tỉnh miền tây bắc Syria Latakia. Căn cứ này là nơi đồn trú của Lực lượng phòng không Nga. Nga còn một căn cứ hậu cần do Nga thuê tại Tartus của Syria. Đây là căn cứ hậu cần duy nhất của Nga tại Địa Trung Hải nhưng rất quan trọng cho việc triển khai lực lượng quân sự của Nga trong việc “đối đầu” với NATO.

Tuy nhiên, do việc Mỹ ủng hộ Israel chiếm đóng cao nguyên Golan của Syria và là nước hỗ trợ vũ khí cho Israel tiến đánh Syria trong các cuộc chiến tranh trước đây nên cách duy nhất của Mỹ hiện diện ảnh hưởng ở đây là phải lật đổ chính quyền ông Bashar al-Assad và thay vào đó là một tổng thống “biết nghe lời” Mỹ. Theo nhà báo có tiếng chuyên các vấn đề quốc tế người Anh Finian Cunningham thì trung tướng Michael Flyn, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Mỹ (DIA) cũng đã từng khẳng định chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã cố tình xúi giục các nhóm khủng bố “thánh chiến” gây bất ổn cho chính quyền Damascus. Ông Finian Cunningham cũng khẳng định, chiến tranh, số người chết và sự tàn phá đối với Syria là kết quả của một nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm thay đổi chế độ ở đất nước này.

Anh-biem-hoa-ve-viec-My-de-ra-quan-phien-loan-va-nha-nuoc-Hoi-giao-IS---anh-1

Sự thật diễn ra khiến chúng ta nhận định được sự thật đúng là như vậy! Vào tháng 2-2011, một số cuộc biểu tình đã diễn ra tại những thành phố lớn của Syria khi “Mùa xuân Ả Rập” từ Ai Cập lan đến đất nước yên bình này! Chẳng bao lâu sau, tình trạng bạo lực đã leo thang. Chính phủ Syria cho biết nhiều cảnh sát đã bị đám đông quá khích đánh chết khi họ làm nhiệm vụ vãn hồi an ninh. Chính những kẻ Hồi giáo quá khích nước ngoài đã trà trộn vào những người biểu tình và đi đầu trong việc hành hung các nhân viên an ninh.

Mỹ cùng phe đồng minh trong khu vực đã cố gắng lật đổ Assad trong mùa xuân năm 2011 với suy nghĩ rằng ông sẽ nhanh chóng bị “ngã ngựa” như Hosni Mubarak của Ai Cập và Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia. Tuy nhiên, chế độ của ông Assad nhận được sự ủng hộ đáng kể từ người dân trong nước và có được những đồng minh hùng mạnh, đáng kể là Nga và Iran nên Mỹ vẫn chưa thể thực hiện được âm mưu của mình.

Tuy nhiên, vớ được lý do Chính phủ Syria “đàn áp người biểu tình ôn hòa” và bạo lực trong đám đông người biểu tình ngày một leo thang, ngày 18-8-2011, Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố “Assad phải ra đi”. Sau đó, Mỹ đã đẩy mạnh việc lật đổ chính quyền ông Assad. Đa phần hành động của Mỹ đều thông qua những hoạt động bí mật và các đồng minh, đặc biệt là Arab Saudi và Qatar. Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) và Arab Saudi đã bí mật cùng nhau phối hợp hành động. Nhiều quan sát viên cũng đã đưa ra nhận định rằng Qatar đã bơm tiền cho hoạt động chống chế độ từ bên trong Syria, đồng thời sử dụng Đài truyền hình Al Jazeera có trụ sở tại Doha nhằm đẩy mạnh tình cảm chống đối Assad trên khắp thế giới. Trang Eurasia Review hồi tháng 12-2011 cũng đã đưa tin Qatar đã ngỏ ý “bồi dưỡng” cho Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem 100 triệu USD khi ông này thay mặt Chính phủ Syria đến thăm Qatar để ông này đào tẩu khỏi Chính phủ Syria và đứng về phe nổi dậy. Nhưng quan chức này đã thẳng thừng từ chối với lời khẳng định: “Vị trí của tôi là mang tính quốc gia”.

Ngày 24-12-2015, báo The Wall Street Journal dẫn lời các đương kim và cựu quan chức Mỹ và giới ngoại giao Ả Rập nói rằng Washington đã duy trì liên lạc với các quan chức cao cấp ở Syria từ nhiều năm nay nhằm tìm cách lật đổ chính quyền Assad. Một cựu quan chức nói với tờ báo Mỹ nói trên rằng Nhà Trắng “đã cung cấp các đãi ngộ cho những người muốn từ bỏ ông Assad” từ xuân năm 2011. Theo đó, vào tháng 7-2011, tổ chức chống chính quyền Assad chính thức được thành lập mang tên Quân đội Syria Tự do (FSA). Trong khi đó, dân tộc Kurd ở miền bắc Syria cũng hình thành một đơn vị quốc phòng riêng biệt để chống đối chính phủ ông Assad.

Năm 2012, các cuộc xung đột vũ trang đầu tiên nổ ra. FSA và Mặt trận Al-Nursa (một nhánh của Al Qaeda ở Syria) vừa được thành lập đã tấn công quân chính phủ. Lực lượng người Kurd cũng bắt đầu tham gia vào cuộc xung đột với FSA để mở rộng lãnh thổ, tuy nhiên họ tránh đụng độ với chính quyền Assad. Năm 2013, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng bắt đầu nhúng tay vào Syria. Nhà nghiên cứu sử học người Mỹ Webster Tarpley cũng cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thực ra chính là “lực lượng quân bí mật của Mỹ” và người lãnh đạo của nhóm này, Abu Bakr al-Baghdadi, lại là “một người bạn thân” của Thượng nghị sĩ John McCain. Nhà sử học, được biết đến với cuốn sách “9-11 Synthetic Terror: Made in USA” (Khủng bố nhân tạo 9-11: Sản xuất bởi Mỹ) đã khẳng định rằng tất cả các vấn đề khủng bố trên thế giới đều do chính quyền Mỹ tạo ra và giật dây. Ông Webster Tarpley cho biết nguồn lực kinh tế hỗ trợ cho nhóm IS đều đến từ Arab Saudi, một đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Người hỗ trợ không ai khác chính là Hoàng tử Abdul Rahman al-Faisal, người em trai của Bộ trưởng Ngoại giao Arab Saudi Saud bin Faisal Al Saud và Hoàng tử Turki bin Faisal Al Saud (người đã từng kiêm chức vụ Đại sứ tại Mỹ trước đó). Với lập luận đưa ra, ông Tarpley kết luận nếu như Mỹ thực sự muốn loại bỏ IS, thì việc đơn giản họ cần làm đó là yêu cầu Vương quốc giàu có nhất tại Vùng Vịnh ngừng chu cấp tiền cho các tên khủng bố hoạt động tại Iraq và Syria. Việc IS và Mỹ giao tranh do đó là một “màn kịch” và việc “ai là chủ, ai là tớ” này chỉ có những kẻ “chóp bu” của hai thế lực này biết đến mà thôi. Bằng chứng là từ nhiều năm qua, dù có lực lượng quân sự rất mạnh nhưng Mỹ chả đả động gì đến IS khiến chúng lớn mạnh không ngừng. Đúng là nhờ Mỹ và phương Tây rót viện trợ quân sự mà Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) và al-Qaeda không chỉ “sống khỏe” ở Iraq và Syria mà ngày càng bành trướng ra khỏi khu vực Trung Đông. Trong bài báo được đăng trên trang web Consortiumnews, tác giả người Mỹ Daniel Lazare cảnh báo: “Những viện trợ mà Mỹ và các đồng minh đặt vào tay của các nhóm khủng bố Hồi giáo Sunni, IS và al-Qaeda đã nuôi lớn chúng. Kết quả cuối cùng là sẽ có nhiều vụ đánh bom và nổ súng như ở Paris hay Brussels và còn nhiều nơi khác nữa”.

Việc Mỹ tạo ra IS có liên quan mật thiết đến nhân vật là Tiến sĩ Hồi giáo học Abu Bakr al-Baghdadi là công dân Iraq theo đạo Hồi dòng Sunni, theo CIA là có “trình độ học vấn rất cao, có khả năng tổ chức và thu phục lòng người”. Thủ lĩnh của IS được cho là có mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA. Baghdadi nguyên là một tù nhân bị Mỹ và Iraq giam giữ tại Trại giam Bucca, gần Umm Qasr – Iraq từ ngày 2-12-2004, dưới cái tên Ibrahim Awad Ibrahim al-Badry. Không lâu sau khi được thả trong một vụ “đặc xá” đáng ngờ năm 2009, al-Baghdadi đã dần nổi lên trong hàng ngũ các thủ lĩnh Hồi giáo và đẻ ra Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tờ Tin Trung Đông còn đưa ra bằng chứng là bức ảnh cho thấy Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã bí mật gặp gỡ Al-Baghdadi ở Syria. Tờ báo còn dẫn một “nguồn tin đáng tin cậy” giấu tên, cho biết nhân vật điều phối các hoạt động quân sự của IS chính là Đại sứ Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ, Francis Riccardione.

Một báo cáo tình báo được soạn thảo ngày 12-8-2012, đóng dấu “mật”, “không chia sẻ với nước ngoài (Secret/Noforn), chỉ được phổ biến tới các cơ quan trọng yếu trong chính quyền Mỹ như Cục Tình báo Trung ương (CIA), Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI), Bộ An ninh Nội địa (DHS), Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) cũng đã được Tổ chức pháp lý phi lợi nhuận Judicial Watch (Mỹ) công bố vào tháng 5-2015 cho thấy Mỹ đã mong muốn có một “nhà nước đối lập” với nhà nước của Syria. Một trích đoạn bản báo cáo viết rằng: “Phương Tây, các nước vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ (những nước) ủng hộ phe đối lập Syria… Có khả năng sẽ hình thành nên một nhà nước được tuyên bố hoặc không được tuyên bố của phong trào Hồi giáo Selafist ở miền Đông Syria (vùng Hasaka và Der Zor), và đó chính là điều mà các cường quốc bên ngoài hậu thuẫn phe đối lập mong muốn, nhằm cô lập chính quyền Syria”. Cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) Edward Snowden cũng đã tiết lộ rằng tình báo Anh, Mỹ và Israel đã hợp tác với nhau để nhào nặn ra “con quái vật IS”.

Cộng đồng Hồi giáo cũng đã rõ ai là “cha đẻ” của IS. Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei nói thẳng rằng Mỹ, Israel và Anh đứng đằng sau tổ chức khủng bố IS. Tổng thống Syria Bashar al-Assad thì cho rằng IS “không có lồng ấp tự nhiên” ở Syria, bởi ý thức hệ của đất nước Syria bao gồm sự khoan dung, các tôn giáo và sắc tộc và tôn giáo cùng tồn tại trước khi có chiến tranh. “Vì vậy, nó không phải ở Syria, nó không bắt đầu ở Syria. Nó bắt đầu ở Iraq, và nó bắt đầu trước đó ở Afghanistan… Và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair gần đây nói rằng, chiến tranh Iraq đã giúp tạo ra IS” – Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhận định. “Mỹ là chỉ huy cuộc chiến được ủy nhiệm vào tay kẻ khác… Việc tiếp tục cuộc chiến này là hoàn toàn vô nghĩa vì nó chỉ phục vụ cho lợi ích của Mỹ và những chế độ Ả Rập bán nước. Bởi thế, thủ lĩnh phong trào Hezbollah ở Lebanon kêu gọi các tay súng IS ở Syria hạ vũ khí. “Nếu các bạn (các chiến binh nổi dậy) vẫn còn chút lý trí của người theo đạo Hồi thì hãy ngừng sự đổ máu vô ích này lại” – thủ lĩnh Hezbollah kết luận.

Anh-biem-hoa-ve-viec-My-de-ra-quan-phien-loan-va-nha-nuoc-Hoi-giao-IS---anh-2

Vào tháng 9-2015, Nga tuyên bố tiến hành chiến dịch không kích để chống lại IS theo đề nghị của Chính phủ Syria và thu được những thắng lợi to lớn. Tuy nhiên, tình hình ở Syria vẫn rất phức tạp. Chính phủ Syria kiểm soát phần lãnh thổ phía Tây đất nước, trong đó có thủ đô Damascus. Trong khi đó, các nhóm phiến quân chống chính phủ lại đang cố thủ tại miền Bắc và Nam Syria. Lực lượng người Kurd thì trấn giữ phần lớn lãnh thổ của họ dọc biên giới phía Bắc với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức khủng bố IS thì thiết lập chế độ cực đoan dọc sông Euphrates, cho phép chúng linh hoạt gây chiến tranh ở cả Iraq và Syria.

Các nguồn tin tại Syria ngày 10-1-2016 cũng đã tiết lộ một âm mưu của Washington nhằm thiết lập một khu tự trị của người Kurd ở Syria với sự hỗ trợ từ lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (KDUP) Salih Muslim và những người trung thành với Tổng thống Chính quyền bán tự trị người Kurk (KRG) Masoud Barzani. Âm mưu lợi dụng các dân tộc thiểu số để gây mất đoàn kết đất nước là một chiêu bài thâm độc của Mỹ từng sử dụng thành công ở Liên Xô, Đông Âu, Nam Tư.

Donald Trump, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, trong sự kiện vận động ở bang Florida ngày 10-8-2016 cũng đã nói Tổng thống Obama là “người sáng lập IS” và gọi bà Clinton là “người đồng sáng lập”. Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ “tá hỏa” và yêu cầu Trump xin lỗi về “thông tin sai, gây hỗn loạn”. “Nói như vậy có gì sai… Mọi người khó chịu khi tôi nói ông ấy là người sáng lập IS? Những gì tôi làm là nói lên sự thật. Tôi là người nói thật” – Trump cho biết.

Nếu xâu chuỗi các sự kiện diễn ra thì chúng ta có thể thấy rằng: Mỹ thèm muốn dầu mỏ của Syria nhưng chế độ ông Assad thì không chấp nhận sự hiện diện của Mỹ. Bởi vậy, Mỹ phải lật đổ ông Assad thì mới có thể “nuốt chửng” nguồn tài nguyên vàng đen này. Việc Mỹ dùng chiêu bài “Mùa xuân Ả Rập”, “Nhà nước Hồi giáo IS”, “Phe đối lập ôn hòa”, “Khủng hoảng người di cư Syria”… cũng chính là để lật đổ ông Assad. Theo quan sát của Nga, máy bay Mỹ không chỉ không kích IS mà còn không kích vào dân thường Syria, lực lượng ủng hộ ông Assad và buộc họ phải rời khỏi quê hương vì nhà cửa, ruộng vườn… đã bị cày xới tan nát! Phiến quân “ôn hòa” và IS được Mỹ dung dưỡng lại càng góp sức đẩy nhanh việc người Syria trở nên vô gia cư. Như vậy, chỉ đến khi nào cộng đồng quốc tế thấy hết được “bộ mặt thật” của Mỹ thì cuộc chiến Syria mới được gọi đúng tên! Đó chính là cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của người dân Syria trước ngoại xâm chứ không phải là “nội chiến” như nhiều người lầm nghĩ!

Xây Dựng Lại Thiên Đường Đã Mất!

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đánh giá qui mô phá hủy và sự thiệt hại mà Syria gánh chịu trong 5 năm trở lại đây, Tổng thống Assad cho biết theo ước tính sơ bộ, tổn thất kinh tế và thiệt hại về cơ sở hạ tầng của đất nước đã vượt quá con số 200 tỷ USD.

Sau 5 năm, từ một đất nước hòa bình, hơn 400 ngàn người Syria đã chết, 1 triệu người bị thương và 10 triệu người Syria đã bị mất nhà cửa. Một cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết số người di tản trong đất nước Syria là 6,5 triệu; 4,8 triệu người đã phải rời Syria. Đó là hệ quả do những nhóm Hồi giáo hung bạo được Mỹ hậu thuẫn đang phá hoại đất nước Syria một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên, 85% dân số Syria vẫn đang sống trong những khu vực do lực lượng Chính phủ Syria kiểm soát do họ nhận ra rằng chỉ có quân đội và Chính phủ Syria mới có thể đảm bảo cho họ một cuộc sống bình thường.

Bởi vậy, khi Nga không kích IS và hỗ trợ cho chính quyền Syria trấn áp phe nổi dậy, các quan chức Lầu Năm Góc của Mỹ đã “nóng mặt”. Bởi vì đây là lực lượng do Washington hậu thuẫn nhằm tạo ra “thảm họa” di cư “lớn nhất trong lịch sử” để ép chính quyền ông Assad sụp đổ. Dù đến thời điểm hiện tại, Nhà Trắng vẫn chưa bày tỏ thái độ rõ ràng về việc hỗ trợ những phiến quân do Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) hậu thuẫn. Các nhà quan sát nhận định, việc Nga nhắm vào các đồng minh trên bộ của Mỹ sẽ là một thử thách trực tiếp đối với chính sách của Tổng thống Barack Obama tại Syria. Bởi ngày 16-11-2015, Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc, ông Bashar Jaafari cho biết khoảng 1 triệu người dân Syria đã trở về quê nhà của mình tại các thành phố vừa được quân đội Syria giải phóng khỏi quyền kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Con số người Syria chạy trốn ra nước ngoài ngày càng giảm! Chỉ tính riêng tại Đức (đất nước tự nhận là có chính sách “mở cửa” đối với người di cư), trong tháng 4-2016, chỉ có 16.000 người di cư tới Đức xin tị nạn, giảm khoảng 25% so với con số 20.000 người của một tháng trước đó và giảm gần 90% so với con số 120.000 người hồi tháng 12-2015.

Số người hồi hương cũng đã tiếp tục tăng lên. Một trong số đó là Amer, 30 tuổi, sinh sống tại thủ đô Damascus. Amer hồi tháng 10-2015 đã bán hết tất cả tài sản, nhà cửa ở Syria để đưa gia đình sang Đức. Khi đặt chân tới Đức, Amer mới nhận ra một sự thật không ngờ tới. Ước mơ khởi nghiệp và sở hữu một ngôi nhà nhỏ nơi đất khách của ông bỗng chốc sụp đổ. Thay vào đó, Amer hiện phải sống trong một căn phòng chật hẹp thuộc một khu nhà cũ nát được chính quyền Đức chuyển đổi thành trại tị nạn khẩn cấp. “Tôi đến Đức vì ai cũng bảo rằng đó là thiên đường. Tôi giờ đây cảm thấy hối hận vì quyết định của mình”, Wall Street Journal dẫn lời Amer nói.

Bốn tháng sau, nghĩa là tháng 2-2016, Amer đã trở về quê hương dù nơi đó vẫn còn chiến tranh. Nhưng sự quay lại của Amer và hàng triệu người dân Syria khác sẽ khiến cho các thế lực đế quốc và tay sai của chúng sẽ phải run sợ! Bởi họ đã không còn sợ IS nữa! Bởi tính mạng của họ đã từng thử thách khi vượt biển Địa Trung Hải bằng xuồng cao su của bọn buôn người! Bởi họ đã thấy được “giá trị nền dân chủ phương Tây” qua các trại tị nạn y như trại tập trung trá hình! Dân tộc Syria, cũng như Việt Nam trước đây sẽ không đầu hàng trước nghịch cảnh, chân lý sẽ chiến thắng, dù có đổi bằng xương máu bao thế hệ đi chăng nữa!

Huế, ngày 25-8-2016

Nguyễn Văn Toàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 417

Ý Kiến bạn đọc