Ngoài nước

“Thế giới bên ngoài” – Góc nhìn của những người “Tự do tiến bộ” phương Tây

 

Rất có thể bạn đã nghe giai điệu đó, 10 lần hoặc có thể 100 lần, tùy thuộc vào nơi bạn sống và vòng kết nối bạn bè mà bạn có. Hãy để tôi nhắc cho bạn biết mọi chuyện diễn ra như thế nào: “Tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến Singapore, vì ở đó tất cả đều chỉ là kinh doanh”. Hoặc: “Hãy để những người khác đến các nước vùng Vịnh, tôi sẽ không bao giờ làm điều gì đó như thế. Họ không có văn hóa và tất cả đều phô trương và hào nhoáng ở đó, được mua bằng tiền dầu… chưa kể đến tất cả những xung đột khủng khiếp mà họ đang thúc đẩy trong khu vực”. Sau đó, sẽ liên tục điệp khúc về cái tôi to lớn xấu xí: “Tôi mà đến đó à? Tôi sẽ không bao giờ! Tôi thà chết còn hơn! Nó là bất hợp pháp, nó đang chiếm đóng đất của các dân tộc khác…”. Cứ thế, mọi lời nói diễn ra theo chiều hướng đó.

Mặc dù những lời chỉ trích chân chính luôn có lợi, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng nhiều người trong số những người bị kích động khi mới chỉ nghe tên những địa điểm như Dubai hoặc Singapore lại đang sống ở các thành phố như New York, Paris hoặc London. Thậm chí một số đang hành nghề luật sư, hoặc các ngành nghề khác được xác định là trụ cột của các chế độ phương Tây.

Hầu hết những cá nhân cố chấp nói ra nhiều lời sáo rỗng thực sự rất chọn lọc trong việc chọn mục tiêu cho cơn thịnh nộ của họ. Họ thích chơi nó một cách an toàn. Một số thừa nhận rằng họ thực sự là những kẻ hèn nhát, và sẽ không bao giờ công khai chèo lái con thuyền, không bao giờ đồng nhất với bất kỳ nhãn hiệu “cấp tiến” nào. Theo họ, kể cả khi được gọi bằng danh hiệu “Marxit” hay “nhà cách mạng” cũng đồng nghĩa là “cấp tiến” hoặc “cực đoan”, vì họ không bao giờ diễu hành công khai dưới bất kỳ lá cờ nào (đặc biệt là nếu cờ mang màu đỏ).

Chúng ta đang nói về những người theo “chủ nghĩa tự do tiến bộ”, hay những người “cánh tả ôn hòa” hoặc những người “đồng cảm với cánh tả”, nhưng lại chỉ dám theo những vấn đề cụ thể, nói ngắn gọn là những người theo chủ nghĩa tự do, tự do cắm đầu trong cát!

Một số là người gốc phương Tây, được đào tạo từ nhỏ (đúng hơn chúng ta nên nói là những người được “sản xuất hàng loạt”), những người khác sống ở phương Tây nhưng sự thực lại đến từ các quốc gia như Iraq, Afghanistan hoặc Libya, những nơi bị chủ nghĩa đế quốc phương Tây tàn phá hoàn toàn.

Chỉ một vài người bạn của tôi (tôi rất tôn trọng những người đó vì lập trường tự hào và quyết đoán của họ) sẽ nói: “Tôi sẽ không bao giờ đến London, bởi vì người Anh đã trực tiếp hoặc gián tiếp giết hại hàng trăm triệu con người, và họ vẫn đang làm theo cách đó cho đến tận bây giờ”.

Nếu bạn tẩy chay Dubai hoặc Singapore, thì chẳng phải New York hay London thực sự cũng nằm trong danh sách của bạn hay sao? Trừ khi bạn đang sống ở đó, hưởng vô số lợi ích do cướp bóc của chủ nghĩa đế quốc mang lại. Và nếu bản thân bạn không quá “trong sáng”, thì cũng đừng quá quan tâm đến sự trong sáng của người khác, và về điều mà bạn nghĩ là “trung tâm thứ hai của tội ác”.

*
Có rất nhiều tiếng la hét bắt nguồn từ hàng triệu chiếc ghế dài êm ái trong phòng khách ở Mỹ, Anh, Pháp hoặc Đức, nhưng có quá nhiều những quả bóng để đá sang chân người khác, cũng như quá ít cảm giác tự xấu hổ để từ đó có thể thực hiện kỷ luật và làm việc chăm chỉ, hoặc tham gia một số phong trào mang tính cách mạng để thực sự tạo ra một số thay đổi trong những xã hội tê liệt, chán nản, luôn sống nhờ vào chi phí của người khác, từ mồ hôi và máu của người khác, trong khi liên tục bảo lưu “quyền” lên lớp đạo đức và thông qua các bản án “cao cả” chống lại những người khác.

Trong khi những người “theo chủ nghĩa tự do thiên tả” liên tục chế giễu nhạc pop rẻ tiền và các thông tin chính thống (tất nhiên, bao gồm cả phương tiện truyền thông phương Tây), thì hầu hết các tài liệu tham khảo của họ lại vẫn thực sự đến từ những nguồn đó! Hãy đưa họ đến châu Á, châu Mỹ Latin hoặc châu Phi, và sự thiếu hiểu biết, thậm chí ngu dốt của họ sẽ tỏa sáng như ngọn hải đăng Cape of Good Hope nổi tiếng!

Bên ngoài lĩnh vực của những định kiến lấy phương Tây làm trung tâm, họ biết rất ít, hoặc gần như không biết gì, nhưng họ luôn có “ý kiến của riêng mình”, về mọi thứ và mọi nơi. Đánh giá của họ về những nơi như Ecuador, Philippines, Trung Quốc, Nga hay Syria đều dựa trên logic hoàn toàn do phương Tây đặt ra. Hoặc xin lỗi, chúng thực sự chỉ dựa trên logic chủ đạo của thứ gọi là “tự do” hoặc “tiến bộ ôn hòa”.

Nếu một nhà cách mạng Mỹ Latin hoặc châu Á truyền thống bị nhốt, trong một hình phạt tàn nhẫn, với một người hoặc một nhóm người phương Tây như vậy cùng một phòng trong 2 hoặc 3 tháng, người đó sẽ phát điên, để cuối cùng có thể giết người, hoặc tự tử. Những người theo chủ nghĩa tự do thiên tả/thiên tả chủ đạo/thiên tả ôn hòa phương Tây (hoặc phương Tây hóa) và những người cánh tả thực sự cách mạng là hai lực lượng đối lập tuyệt đối không khoan nhượng nhau, với rất nhiều dị ứng thực sự.

Một lần tôi đã dành một buổi tối dài trong một quán rượu ở Manila với một người bạn theo chủ nghĩa Marxit người châu Á, một nhạc sĩ và là luật sư nhân quyền người Anh. Cuộc gặp gỡ thực sự là Kafkaesque (bất lực để có thể hiểu nhau hoặc kiểm soát những gì đang xảy ra – người dịch). Mặc dù họ tranh luận bằng tiếng Anh và tiếng Anh của hai bạn tôi đều rất hoàn hảo, nhưng dường như cả hai đều nên cần đến thông dịch viên!

Gần đây tôi đã rất thích thú khi xem một cuộc tranh luận trên truyền hình (thực tế là một cuộc đấu tay đôi) giữa người bạn và đồng chí Argentina của tôi, nhà sử học cánh tả Néstor Gorojovsky, với một số người Tây Ban Nha “tiến bộ” tự bổ nhiệm làm “thẩm phán” để phán xét về Tổng thống Assad và Putin. Cuộc trao đổi tương đối lịch sự của họ kéo dài được khoảng 2 phút. Những gì tiếp theo là những lời lăng mạ trần trụi. Nó thực sự thú vị khi xem! Điều đó rất hiếm khi xảy ra ở phương Tây và đặc biệt là khi sử dụng tiếng Anh, nhà tư tưởng vĩ đại như Néstor trao đổi trực tiếp trên TV và đột nhiên sử dụng ngôn ngữ máng xối (ngôn ngữ duy nhất mà anh thực sự muốn sử dụng trong dịp như vậy) tấn công và xác định kẻ thù không đội trời chung của mình – một người “cánh tả ôn hòa”, chính thống, hèn nhát và phục tùng. Tất nhiên, ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình là tiếng Tây Ban Nha.

Ôi, những người tự do thực sự sợ hãi những vụ bùng nổ như vậy làm sao! Họ đã ghét nó biết bao khi lần đầu tiên Chavez và sau đó là Duterte tung nó ra ngay trước ống kính truyền hình trực tiếp, thậm chí ngay tại Liên Hợp Quốc! Họ ghét nó đơn giản vì họ không bao giờ dám đối đầu với những kẻ thống trị chế độ toàn cầu (như những người cánh tả thực sự dám làm), ít nhất là không công khai, không ở bên ngoài quán rượu kín đáo hay phòng khách ấm cúng của họ. Thật là “quá bất lịch sự”, “quá thô tục” phải không? Hay là nó thực sự quá phi thực tế?

Ở London và New York, họ nhảy múa như động vật, như những kẻ điên, say rượu hoặc bị ném đá trong câu lạc bộ của họ, lắc mông theo những nhịp điệu thô thiển và ngớ ngẩn nhất, nhưng những ai dám hét lên những lời tố cáo và lăng mạ những kẻ giết người hàng loạt sẽ lập tức bị coi là “thô tục”.

Đúng vậy, không có gì thảm hại hơn “phong trào ôn hòa và tôn trọng cá nhân”, hơn là chính những “quần chúng tiến bộ ôn hòa”. Họ giết chết chính bản chất sự tồn tại của con người, đó là tính đấu tranh. Không có tiến bộ nào có thể đến từ sự tiết chế về trí tuệ hoặc chính trị. Thực tế, các thiên tài luôn là “cực đoan”, sự dũng cảm luôn là cực điểm! Chỉ có kẻ hèn nhát mới có thể kêu gọi tôn trọng “quyền cá nhân” hay cái gọi là “luật pháp dân chủ” theo cách hiểu phương Tây, hoặc cổ vũ cho những điều “hòa hợp tĩnh”, nhàm chán, một chiều (như chủ nghĩa tự do phương Tây và cả Phật giáo thời mạt pháp khuyến khích bây giờ).

Năm 1911, tiểu thuyết gia vĩ đại người Séc Jaroslav Hasek, thành lập đảng chính trị của mình – Strana mírného pokroku v mezích zákona. Dịch một cách nôm na sang tiếng Anh, nó có nghĩa là “Phong trào của sự Tiến bộ được Đo lường, theo các Tham số của Luật pháp”. Tất nhiên, đó là một trò đùa, một cách châm biếm điển hình của trí thức Séc. Hasek biết rõ rằng không có tiến bộ nào có thể đo lường được, và không có sự thay đổi thực sự nào có thể là “hợp pháp” hoàn toàn so với quy định của luật pháp hiện hành.

*
Vấn đề là những người theo chủ nghĩa tự do chính thống phương Tây, và thậm chí cả tầng lớp của họ (ấy, quá kinh dị!) khi đi du lịch nước ngoài, có người đi xa đến tận châu Á, Mỹ Latin, thậm chí cả châu Phi. Và họ mang theo cả thế giới quan chật hẹp, sợ hãi, tuân thủ, thiếu quyết đoán và thực chất là hèn nhát của mình.

Cảm giác tội lỗi của họ từ việc lạm dụng quá mức việc không dám hành động gì, không đối mặt với thử thách gì ở nhà, sẽ chuyển thành một sự “đúng đắn về chính trị” đáng ghét khi mang ra thế giới bên ngoài. Ở nước ngoài, họ cảm thấy như được “bù đắp quá mức” vì sự tự do thật sự. Điều đó khiến họ bỗng trở nên “lịch sự” với nhân viên khách sạn và hãng hàng không sở tại, với những người khuân vác và phục vụ bàn. Một số thậm chí còn bắt đầu tự chuẩn bị giường trong các khách sạn năm sao. Họ không tin những gì được đối xử là sự thật, nên không ngừng tìm kiếm “người thật”, “địa điểm thật” và “cuộc sống thật”, dù chúng ở ngay trước mắt họ. Thật vô nghĩa khi chỉ ra hoặc giải thích bất cứ điều gì cho họ, bởi họ tự tin hoàn toàn và hoàn toàn kiêu ngạo, họ “lịch sự” nhưng luôn giảng giải, muốn áp đặt cho người dân sở tại cách nghĩ của họ, chỉ theo bản năng riêng của họ, điều này (tất nhiên, họ sẽ ra sức phủ nhận nó khi được người khác nhận xét) được hình thành bởi xu hướng chính ở Mỹ, Anh, Pháp, hoặc các nơi khác ở phương Tây.

Nếu họ giảng giải với người dân sở tại là một gia đình Thái Lan hoặc Việt Nam rằng nên đi ăn ở nhà hàng Nhật Bản hoặc Hàn Quốc hơn là ăn các món truyền thống địa phương, họ rất có thể sẽ bị những gia đình đó nhổ nước bọt vào mặt, nhưng họ vẫn luôn giảng giải. Ngược lại, bạn cũng sẽ gây ra phản ứng tương tự từ họ (dù họ sẽ không dám nhổ nước bọt), khi cố gắng giải thích, giúp gỡ bỏ định kiến của họ về Zimbabwe, Liên Xô, Syria, hay Philippines ngày nay.

Về mặt trí tuệ, “ý định tốt” của họ thậm chí còn gây hại nhiều hơn các cơ quan gián điệp phương Tây. Tốt nhất là nên ngăn họ (bằng cách nào đó) tương tác với giới trí thức địa phương (để tránh sự ô nhiễm), vì tất cả những gì họ mang theo chỉ là những lời sáo rỗng, thụ động, không có sức sống, và vâng, sự ngu dốt đáng xấu hổ!

Theo một cách nào đó (nhưng đừng nói với họ, làm ơn), họ giống như Obama hoặc Clinton. Họ biết cách nói chuyện, nhưng không có tố chất, không có niềm đam mê thực sự, không có chất thơ và không có lửa đằng sau khả năng phát âm hoàn hảo của họ. Sự vô tâm của họ chính là biểu hiện băng hoại về mặt tư tưởng và đạo đức.

Họ không có ý thức hệ, và thực chất là không có tín ngưỡng. Niềm đam mê của họ rất nông cạn và ngắn ngủi. Thế giới của họ là siêu thực. Nó giết chóc, vâng, thế giới của họ giết chết tất cả những khát vọng cao cả hơn nó, nó bóp nghẹt những giấc mơ, bóp nghẹt những tiếng thét mang tính cách mạng và ngăn chặn mọi hành động can đảm!

*
Thế giới theo các nhà “tự do” phương Tây là một nơi cực kỳ trật tự. Nghịch lý thay, hầu hết trong số họ không tin tưởng bất kỳ chính phủ nào, và một số thậm chí tự gọi mình là thành phần “vô chính phủ”. Trời ạ, tôi không thể tưởng tượng bất kỳ ai trong số họ dám vi phạm bất kỳ ranh giới nào dù là nhỏ nhất do chính phủ của họ đề ra.

Nếu bạn giao thế giới cho họ, sẽ không có gì thay đổi. Khi Fidel qua đời, nhiều người trong số họ rất “đau lòng”, nhưng nơi mà họ đến với ông để thể hiện sự đau lòng đó là ở khách sạn sang trọng Tropicana ở Havana, hay khu du lịch La Bodegita de Medio.

Họ ngưỡng mộ khoa học, một phần vì họ hoàn toàn không hiểu gì về khoa học, họ ngưỡng mộ chủ yếu là vì khoa học là thứ duy lý. Tượng trưng cho một thứ mà khoa học không thể giải thích nổi, đó là bản năng đẹp nhất và mạnh mẽ nhất của con người (mà người phương Tây đã đánh mất nhiều năm trước): niềm tin cuồng nhiệt đến mức phi lý vào một thế giới tốt đẹp hơn, một lòng trung thành vô điều kiện với chính nghĩa (đó chính xác là những điều đã giúp cả Fidel và Che Guevara đánh bại các thế lực áp bức và phản động), cũng như những cảm xúc bản năng luôn quý giá và nhân văn hơn bất kỳ logic hay lý trí nào!

*
Nếu bạn bị nhốt trong cùng một phòng với họ, bạn sẽ sớm mất hết khả năng sáng tạo, tư duy tưởng tượng và đấu tranh. Nếu bạn đang viết một cuốn tiểu thuyết, bạn sẽ đánh mất cốt truyện của mình. Nếu bạn đang lao vào, một cách ẩn dụ là chạy về phía đường ranh giới để tấn công kẻ địch, bạn sẽ bị vấp và gục ngã.

Nếu bạn dành quá nhiều thời gian trong căn phòng đó, bạn sẽ phản bội lại những giá trị trước đó của bản thân. Thậm chí bạn sẽ chết, ít nhất là với tư cách một nhà tư tưởng độc lập, tự do và một người mơ mộng. Các lá cờ lý tưởng của bạn và các giá trị sống của bạn sẽ bị cuốn theo bụi bẩn. Bản chất của bạn sẽ bị chính bạn đặt câu hỏi và dằn vặt. Không có gì sẽ còn trong sáng nữa, không có gì là thiêng liêng nữa.

Thế giới của những người theo chủ nghĩa tự do chính thống phương Tây (hoặc Tây hóa) giống như một đầm lầy. Bạn đừng bao giờ đến gần nó. Không cần thiết phải thân mật với nó. Không có gì ở đó cho bạn. Chỉ một bước sai lầm là bạn sẽ chết, không để lại gì, hoàn toàn không có gì. Tất nhiên, “không có gì” ở đây không thực sự là “không có gì”, bởi nó vẫn hiện diện: sự thụ động, sự hèn nhát và lười biếng (trí tuệ, nghệ thuật, hay nói đơn giản là “tính người”), và ở một mức độ nào đó, nó thậm chí có thể hấp dẫn, theo một cách đồi bại. Bạn sẽ bị hút vào, sau đó được định hình lại và sửa sang lại, cuối cùng là sự kết thúc như những người nhàm chán tầm thường khác, ngủ chung giường với sự lãng quên.

Hầu hết thế giới này đã bị hút vào điều đó, được điều hòa, phá hoại và bình định. Bạn biết điều đó. Bạn cảm nhận được nó. Bạn đã thấy những người khác bị nó tiêu diệt. Đó là do bạn và những người như bạn, vẫn định kỳ phạm phải những sai lầm chết người và làm theo những tiếng nói đầy mật ngọt của những nàng tiên cá “ôn hòa, hướng về tự do”, để rồi phải kết thúc trong một rãnh nước, bị tước bỏ mọi sức mạnh, lòng tự tôn và lòng dũng cảm.

Ba cái tên đẹp nhất của Nga, 3 biểu tượng của sự tồn tại, chính xác là những cái tên không thuộc về đầm lầy đó: Tình Yêu, Niềm Tin và Hy Vọng. Hãy thêm đó Dũng Cảm và Trung Thành, bạn sẽ có được Sự Sống. Bản chất của Sự Sống là những gì bạn thực sự nhận được từ nó, một thứ gì đó vĩ đại, đáng sống và đáng chiến đấu cho nó, một thứ hiện nay đang tạm thời bị xóa sổ khỏi bề mặt Trái đất, bởi những cảm giác sai lầm và rẻ tiền, bởi những thứ làm vấy bẩn Sự Sống.

Hãy chiến đấu cho Sự Sống, bởi những lý do khó có thể gọi tên. Chiến đấu bằng cả những logic phi logic, hãy tin tưởng vào những gì khó tin nhất, tự tôn và tự hào, chống lại mọi điều bất lợi, kể cả phải chống lại toàn bộ thế giới, nếu đó là điều mà Sự Sống đang kêu gọi vào thời điểm này.

Chỉ với Tình Yêu, Niềm Tin và Hy Vọng, những trận chiến lớn vì lợi ích của nhân loại mới có thể giành chiến thắng. Nếu cả 3 đều có mặt, thì hai chị em xinh đẹp – Dũng Cảm và Trung Thành – chắc chắn sẽ đến và ở lại với chúng ta. Sự hợp lý và logic đôi khi có thể làm cho cuộc sống thoải mái hơn, nhưng chỉ khi thực sự vẫn còn chút Sự Sống.

“Thế giới bên ngoài” một lần nữa lại nổi dậy. Cuộc nổi dậy chống lại chế độ phương Tây, chống lại Đế quốc đang diễn ra. Đây đang là những ngày tốt lành, đây là thời đại sẽ được ghi nhớ bởi các thế hệ tương lai.

Hãy mặc cho những người theo chủ nghĩa tự do chính thống của phương Tây tồn tại theo cách “ôn hòa” của họ. Nhưng chúng ta đừng cho phép chủ nghĩa hư vô, sự ích kỷ thần kinh, sự thiếu hiểu biết, sự lười biếng và thụ động của họ ảnh hưởng đến sự thức tỉnh lớn đang diễn ra ở tất cả các lục địa trên thế giới.

Hãy để mặc họ ở trên ghế dài và trong quán rượu của họ! Còn chúng ta hãy bắt tay vào việc: đầu tiên là xây dựng các chiến lũy dưới những giá trị và lá cờ yêu quý của chúng ta, và sau đó giành chiến thắng! Khi đó, chúng ta sẽ cùng xây dựng lại thế giới!

Andre Vltchek
Ngô Mạnh Hùng (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 628

Ý Kiến bạn đọc