Truyện ngắn

Thầy Ty-pô của tôi!

Bác Ty-pô không còn nữa. Từ mấy năm nay. Sáng sáng, quán cóc của bà Bảy không còn thấy người đàn ông lưng gù như lưng gấu có mái tóc bạc và cứng như cước, râu trắng mọc lởm chởm không cắt tỉa, mặc bộ bà ba cũng toàn trắng, ngồi trầm ngâm bên ly cà phê đá.

Cho tới tận nửa năm trước khi bệnh phải nằm liệt giường, lần cuối cùng tôi ép tặng bác Ty-pô nhận cái máy vi tính để lâu lâu “gõ mấy câu thơ cho vui” nhưng bác vẫn lắc đầu từ chối. “Thơ phú gì tao! Mà nếu có thì tao xuất bản miệng cũng vui rồi!”. Quành lại chuyện cái máy vi tính. Số là cái máy ấy là tiền của cô Quỳnh và tôi hùn lại mua tặng bác. Tôi nói: “Con hướng dẫn cho bác vài bữa là bác xài ngon lành! Dễ lắm! Không lâu lắc như hồi con học xếp chữ mà bác dạy đâu…”. Bác Ty-pô khẽ lắc đầu: “Thời của tao qua rồi bây ơi…”.

*
Tôi là đệ tử có thể coi là “ruột” của bác Ty-pô. Có điều bác có lời thề không bao giờ nhận đệ tử, nên tôi không được phép gọi “Thầy”. Thề là bởi một đệ tử của bác, sau khi được “chân truyền” đã ra kết hợp chạy mối cho một xưởng in khác, dùng nhiều thủ đoạn xấu cạnh tranh với đơn vị in nhà nước mà bác Ty-pô đang làm.

Hồi những năm 1980, tôi “rách như cái mền nát”, sống vất vưởng sau khi bị đuổi ra khỏi xí nghiệp in vì lý do “lỡ biết một bí mật tình cảm ngoài luồng của thủ trưởng”. Dĩ nhiên lý do ghi trên giấy tờ không phải thế. Mà cái “bí mật” kia tôi cũng chẳng hé răng với ai vì tôi đã nói thật và thề độc với thủ trưởng rằng mình chỉ vô tình mà biết chứ không cố ý! Thủ trưởng có vẻ tin nhưng vẫn buộc tôi nghỉ việc. Thất nghiệp, tôi ra ngồi thường trực ở quán cóc bà Bảy để chờ thời, nghe ngóng dân cà phê chuyện trò mà tìm việc. Chính ở đây tôi đã gặp bác Ty-pô và đã được giới thiệu vô làm ở đơn vị in của bác. Nghề chính của tôi là chạy máy in nhưng tôi phải chấp nhận làm thợ xếp chữ một thời gian. “Sau này tao sẽ tính tiếp cho bây” – Bác Ty-pô nói.

Anh-minh-hoa---Thay-Ty-po-cua-toi

Tôi không phụ lòng người ơn. Mỗi ngày, tôi tới nơi làm việc sớm nhất, ngồi chờ mọi người nơi chiếc ghế đá dưới gốc cây chuỗi ngọc và gặm ổ bánh mì nhận bì heo, giá rẻ nhất. Trong giờ làm việc, tôi đứng bên hộc chữ, nhìn bài viết mà xếp thành những cột chữ in sách chiều ngang 9cm. Vốn mê đọc sách nên công việc này với tôi rất thú vị. Tôi ngỏ lời xin được ưu tiên xếp chữ toàn bộ một cuốn sách, thay vì chia ra cùng làm với nhiều người. Sự ưu tiên này khiến tiến độ xếp chữ cuốn sách bị chậm lại nên thoạt đầu bác Ty-pô không đồng ý. Nhưng khi biết thú đam mê đọc sách của tôi, bác đã phá lệ gật đầu. Bác nói với các đồng nghiệp của tôi: “Tội nghiệp, nó ham đọc sách cho khỏi dốt!”. Nói thật, tôi có chút tự ái vì mấy chữ “cho khỏi dốt” và giận bác hết mấy bữa!

Sáng chủ nhật ấy, bác rủ tôi đi ăn hủ tíu. Ở quán hủ tíu bác không nói gì. Qua quán cóc bà Bảy, bác mới nói: “Tao biết mày giận tao. Nhưng tao phải nói vậy mới giành việc cho mày được. Mày hổng biết đâu. Chỗ mình làm cũng hai phe, ba phái… Phức tạp lắm!”. Tôi hiểu ra, muốn nói lời xin lỗi nhưng không hiểu sao lại làm thinh. Trước lúc đứng lên trả tiền, bác lại nói: “Tao đang tính bố trí cho mày làm phụ tao mấy việc quản lý. Không dễ được cả ban lãnh đạo thông qua đâu nhưng tao tin là tao sẽ thuyết phục được mấy người còn lại. Mà mấy việc ấy, tao chắc chắn mày sẽ làm ngon lành!”.

Tôi bắt đầu học việc quản lý của bác Ty-pô từ đó.

*
Ba mươi tuổi, tôi còn độc thân. Ngoài 50 tuổi, bác Ty-pô cũng sống một mình.

Nhiều người kể rằng bác từng có vợ nhưng họ đã thôi nhau từ lâu. Lấy nhau mới được một năm thì cô vợ của anh thợ máy in thay lòng đổi dạ, có tình cảm sâu đậm với một người làm chung xí nghiệp với mình. Anh thợ máy in nghe dư luận xầm xì, rồi một hôm anh tình cờ bắt gặp quả tang hai người đang tình tự. Anh xuất hiện nhưng không làm rùm beng. Không bắt viết giấy thú tội cũng không nói câu nào. Vậy mà đôi trai gái tội lỗi kia sợ mất vía. Cả tháng trời cô vợ không dám nói với chồng một tiếng. Còn người tình của cô thì mấy lần xin gặp anh chồng bị “mọc sừng” nhưng bị từ chối thẳng. Bỗng một hôm người chồng cho gọi vợ và tình địch đến nhà. Trước mặt hai người, anh chồng nói với vợ: “Em đã không còn thương yêu anh nữa thì chúng ta chia tay. Anh đã báo cáo với cấp trên chuyện này rồi”. Anh nói với tình địch: “Anh phải lo cho cô ấy đàng hoàng. Nếu không được như vậy, nhứt định tôi sẽ xử anh”. Ngày hôm sau, anh thợ máy in ra đi với cái va-li nhẹ hẫng chỉ có vài bộ quần áo. Nơi anh đến nhận công tác cách xa nơi cũ cả ngàn cây số.

“Sao bác không lập gia đình?”. Một lần tôi đánh bạo hỏi bác Ty-pô. Bác cười khà khà: “Tao có chỗ ở trong nhà tập thể rồi. Ăn uống thì ra quán má con bà Bảy trả tiền sòng phẳng là họ lo cho đầy đủ. Con cái thì có con nhỏ Quỳnh con anh Tám dưới huyện gửi nuôi cho ăn học trên này, nó lo chuyện nhà giỏi phải biết. Vậy tao còn thiếu gì mà phải lấy vợ hả mày!”. Tôi đành chịu thua cái lý lẽ “gàn” hết sức của bác. Còn chuyện này nữa, một lần nọ bác “khoe” với tôi: “Bà xã cũ của tao có con với chồng mới. Sanh được đứa con gái, nghe nói cũng dễ thương lắm!”. Tôi thấy nét mặt của bác Ty-pô rạng rỡ hẳn lên. Cứ như đó là niềm vui thực sự của chính bác vậy.

*
Sau giải phóng khoảng chục năm, các nhà in lần lượt bỏ kỹ thuật in typo cũ để chuyển qua kỹ thuật in offset. Tới những năm 1990 thì việc xếp chữ thủ công cũng dần dần được thay bằng đánh máy vi tính. Người ta cũng không còn làm bản nhũ bằng cách rắc kim nhũ cản quang lên bản in trên giấy can vì mực in vi tính thừa sức cản quang khi đem làm kẽm. Xưởng in mà bác Ty-pô phụ trách cũng phải chuyển theo, tuy vậy bác vẫn giữ một bộ phận xếp chữ tay và một cái máy in typo để… “không quên quá khứ”! Đứng trước mấy nhân viên xếp chữ và cái máy cũ, thỉnh thoảng bác chép miệng nói: “Ông bà mình nói: Có mới nới cũ! Người ta thường cố tình quên đi dĩ vãng một thời…”. Thực ra tôi còn biết một lý do khác khiến bác giữ lại bộ phận cũ kia. Đó là vì mấy nhân viên còn lại ở đó trình độ hạn chế, không thể chuyển qua học đánh máy vi tính; còn chú thợ đứng máy thì sắp về hưu! Bác Ty-pô muốn giữ cho họ suất lương cho tới khi nào không thể!

Vậy việc làm cho bộ phận cũ ấy là gì? Thì đây: ở xưởng in, bác Ty-pô thích đọc thơ mình làm cho nhân viên nghe; ra quán bà Bảy thì đọc cho mấy ông nhà thơ bên Hội Văn nghệ tỉnh vốn là bạn từ thời kháng chiến của bác. Từ mấy ông này, bác quen thêm với mấy nhà thơ trẻ. Họ đều có thơ cần in thành sách nhưng tiền túi lại hẻo quá. Bác Ty-pô hào phóng nhận làm Mạnh thường quân, in những tập thơ cho bạn bè với giá rẻ nhất, lại còn bỏ tiền túi mua lại vài chục cuốn để tặng những người yêu thơ mà bác quen biết! Việc in thơ này, bác chỉ giao cho bộ phận in typo!

*
Nhưng con người ấy nay không còn nữa. Người đàn ông lưng gù như lưng gấu có mái tóc bạc và cứng như cước, râu trắng mọc lởm chởm không cắt tỉa, lúc lâm chung vẫn chọn mặc bộ bà ba toàn trắng.

Quỳnh và tôi là hai người thân có mặt bên bác, nghe lời trăng trối của bác. Bác lấy trong túi áo ra hai sợi dây chuyền vàng mỏng xíu, giọng thều thào:

- Một sợi cho con Quỳnh, còn sợi kia, nhứt định bây phải chuyển tới tay con gái bà xã cũ của tao nghe chưa…

Tôi rớt nước mắt, bật thốt lên:

- Thầy ơi!

Một bàn tay của bác Ty-pô đưa ra nắm lấy tay tôi. Bác nói:

- Ờ… Con…

Thầy tôi đã ra đi sau khi nhận tôi làm đệ tử…

Khôi Vũ
(P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 459

Ý Kiến bạn đọc