Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Thất bản tại gia

(Đáp lời Nhạc sĩ Phạm Tuyên)

 

Người xưa nói tam sao thất bản là chí lí. Cái mũi trong một truyện ngắn của Gôgôn sau nhiều lần chuyển ngữ thành ra cái cột buồm. Vì thế sự hiệu đính, đính chính cho đúng với nguyên bản là rất cần thiết. Bởi thế chúng tôi thấy cần phải đính chính lại cả văn bản lẫn lời văn của nhạc sĩ Phạm Tuyên trên báo Thanh Niên số 217 (8261), ngày 5-8-2018, trang 12:

“Tôi rất cảm động khi tháng 3 vừa rồi (tháng 3-2018), Giải thưởng Phan Châu Trinh (do Quĩ Văn hóa Phan Châu Trinh sáng lập, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm Chủ tịch) đã vinh danh Phạm Quỳnh là danh nhân văn hóa Việt Nam thời hiện đại. Bấy lâu nay, việc ấy đã chìm trong quên lãng, đến nay được nhắc đến khiến tôi rất cảm động. Tôi lại nhớ đến lời Bác Hồ từng nói với hai người chị của tôi:

“Cụ Phạm là người của lịch sử, sau này lịch sử sẽ đánh giá lại”.

Câu này không phải là của Bác Hồ nói với hai người chị của nhạc sĩ. Đó là câu vô sở cứ của cố GS. Đinh Xuân Lâm. Tạp chí Hồn Việt đã hơn một lần xin GS. Đinh Xuân Lâm cho biết xuất xứ. Nhưng sinh thời GS. Đinh Xuân Lâm đã không đưa ra được xuất xứ. Chúng tôi tìm hiểu thì không có câu nói nào của Bác Hồ như thế. Chỉ có trong một bức thư của bà Phạm Thị Thức viết ngày 28-10-1992 gửi các em bên Pháp, có một câu, bà Thức nghe lại nữ sĩ Hằng Phương: “… tôi nghe một bà bạn của tôi là nữ sĩ Hằng Phương đến dâng Cụ ít cam và một bài thơ, nhân nói đến Thầy tôi, Cụ Hồ bảo: Thật là đáng tiếc, dẫu sao cũng là một nhà văn học…”. 

So-511--That-ban-tai-gia
Từ trái qua: GS. Phạm Khuê, NS. Phạm Tuyên, nhà thơ Nguyễn Bao, nhà văn Thúy Toàn,
nhà văn Chu Giang. Bà Phạm Thị Ngoạn,
phu nhân GS. Phạm Khuê (ảnh chụp tại tư gia NS. Phạm Tuyên).

Để cho khách quan, chúng tôi xin dẫn lại các trang 128-129, cuốn Phạm Quỳnh trong dòng chảy văn hóa dân tộc của tác giả Khúc Hà Linh, NXB Thanh niên, H.2012:

Theo Vũ Đình Huỳnh, về sau này khi nghe chuyện về Phạm Quỳnh, Bác đăm chiêu suy nghĩ bảo: “Giết một học giả như vậy nhân dân ta được gì, cách mạng được gì. Tôi đã từng gặp, từng giao tiếp với cụ Phạm ở Pháp. Đó không phải là người xấu”. Cũng qua nhà thơ Huy Cận, Bác có nhắn lại gia đình là: “Cụ Phạm là người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại. Con cháu cứ vững tâm đi theo cách mạng…”.

Sự việc này được bà Thức thuật lại trong một bức thư đề ngày 28-10-1992, gửi các em bên Pháp năm 1992. Trong thư có đoạn: “Tháng Tám năm 1945, thầy tôi ra đi!! Than ôi cả thầy me tôi và các con đều không có thể ngờ rằng thầy tôi ra đi mãi mãi!!! Chúng tôi khóc tưởng như có thể chết đi sống lại!! Sau đó, chị tôi (bà Phạm Thị Giá – KHL chú) và tôi nhờ một anh bạn là ông Vũ Đình Huỳnh ngày ấy làm garde corps (bảo vệ) cho Cụ Hồ, giới thiệu đến thăm Cụ và hỏi chuyện. Cụ bảo: “Hồi ấy tôi chưa về, và trong thời kỳ khởi nghĩa quá vội vã có thể có nhiều sai sót đáng tiếc!” và tôi nghe một bà bạn tôi là nữ sĩ Hằng Phương đến dâng Cụ ít cam và một bài thơ, nhân nói đến Thầy tôi, Cụ Hồ bảo: “Thật là đáng tiếc, dẫu sao cũng là một nhà văn học…”.

Ở đây, câu mà Bác nhắn lại gia đình qua nhà thơ Huy Cận: Cụ Phạm là người của lịch sử sẽ được lịch sử đánh giá lại. Con cháu cứ vững tâm đi theo cách mạng…” cũng không có xuất xứ và trùng lặp với câu của GS. Đinh Xuân Lâm và với câu của nhạc sĩ Phạm Tuyên nhớ là Bác nói với hai bà chị…

Một câu nói sao lại có nhiều nguồn xuất xứ khác nhau đến như vậy?

Về nhà thơ Huy Cận, xin được nói thêm: Chúng tôi có may mắn được làm việc và gần gũi với nhà thơ Huy Cận trong nhiều năm qua. Về cuối, nhà thơ Huy Cận làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam, trụ sở ở 51 Trần Hưng Đạo. Ông hay sang trò chuyện với chúng tôi ở Ban Văn học hiện đại Việt Nam – NXB Văn học – ở 49 Trần Hưng Đạo. Có hôm ông say sưa đọc cả đoạn dài Hồi ký Song đôi, hoặc bài thơ mới nào ông vừa làm được, hoặc chuyện văn chương… Không hề thấy ông nhắc đến chuyện Phạm Quỳnh. Không rõ ông Khúc Hà Linh có được câu này của Huy Cận ở nguồn nào?

Tình trạng tam sao thất bản này sẽ không giúp cho xã hội có được nhận thức đúng đắn về Phạm Quỳnh. Những lầm lẫn chân thực thì thể tất được. Còn cố tình làm sai lệch sự thật lịch sử thì phải làm rõ lại.

Chúng tôi xin nói ngay với nhạc sĩ Phạm Tuyên và bạn đọc, với tư cách là những người đầu tiên trong ngành xuất bản được gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên tìm đến xin in lại sách cho học giả Phạm Quỳnh. Những tiếp xúc đầu tiên là vào năm 1994. Sau đó với trách nhiệm là Giám đốc – Tổng biên tập NXB Văn học, tôi đã cho in Mười ngày ở Huế vào năm 2001, và đang chuẩn bị cho in Thượng chi văn tập, hợp tác với Nhà sách Trẻ do ông Lê Nguyên Đại chủ trương thì tôi về hưu vào tháng 10-2005. Cuốn Thượng chi văn tập ấn hành năm 2006, lấy bút danh của tôi – Chu Giang – là người biên tập. Quá trình này có các nhà văn Thúy Toàn – nguyên Phó Giám đốc NXB Văn học, và nhà thơ Nguyễn Bao – nguyên Phó Giám đốc NXB Văn học, cùng chứng kiến.

Do cơ duyên đó mà tôi theo dõi được việc in lại tác phẩm của Phạm Quỳnh và dư luận về Phạm Quỳnh từ 2001 đến nay. Có thể nói tóm gọn là: Xu hướng chiêu tuyết, tâng bốc Phạm Quỳnh vừa qua là cơ hội về chính trị và gian lận đến mức ngô nghê về học thuật. Chúng tôi đã viết về vấn đề này nhiều lần. Các bài bình luận về Phạm Quỳnh của chúng tôi đã in ở Luận chiến văn chương Quyển III. NXB Văn học. H.2015, Luận chiến văn chương Quyển IV. NXB Văn học. H.2017, và loạt bài viết trên Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh năm 2018. Sự gian lận và ngô nghê về học thuật bộc lộ rất rõ từ Lời giới thiệu Thượng chi văn tập của Trần Văn Chánh, NXB Văn học. H.2006, Những người Thầy.

Nguyễn Hải. NXB Văn học. H.2016, đến của Phạm Toàn ở Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp 1922 – 1932, NXB Tri thức. H.2007, cho đến các bài viết đăng trên các tạp chí như của GS. Nguyễn Đình Chú, của tác giả Đinh Nho Hoan, trên Xưa & Nay… Đáng nực cười là những giáo sư có tên tuổi cũng tỏ ra ngây ngô hay giả vờ ngây ngô như GS. Nguyễn Đình Chú, GS. Văn Tạo…

Sự gian lận cao nhất là ở Giải thưởng Phan Châu Trinh năm nay mà chúng tôi đã có bài bình luận trên VNTP.HCM: Một sự thách thức với lịch sử.

Ông Đinh Nho Hoan có cơ sở để cho rằng: “Phạm Quỳnh là một tay bán nước mạt hạng đáng bị muôn đời phỉ nhổ” (Xem Nguyên bản Phạm Quỳnh. VNTP.HCM, các số từ 468 đến 472, ngày 21-9-2017 đến 19-10-2017).

Dẫu là có cơ sở thì ông Đinh Nho Hoan vẫn là khắc bạc. Vì ở đời còn có câu Phụ trái tử hoàn. Con cháu cụ Phạm đi với cách mạng, công lao như thế mà hạ lời như thế thì không còn nhân tình. Đã không còn nhân tình, mong gì có công bằng xã hội công minh lịch sử (Văn Tạo).

Cuối cùng, chúng tôi muốn gửi niềm tâm sự đến nhạc sĩ Phạm Tuyên: Chúng ta nên chấp nhận lời khuyên của Đức Phật: Ai tạo nghiệp thì phải thọ nghiệp. Tạo nghiệp nào thì thọ nghiệp ấy… Giấy trắng mực đen còn đó. Tuyên truyền, vận động, khuyên nhủ cả dân tộc hãy chấp nhận nền đô hộ của Thực dân Pháp như một Ân huệ của Chúa…

(Nguyên bản Phạm Quỳnh) mà lại muốn có chỗ đứng trong tình cảm của quần chúng thì chỉ có ở một quần chúng nô lệ, quần chúng chịu nô lệ!

Câu nói của nhạc sĩ Phạm Tuyên là một tác động rất tiêu cực đến đời sống xã hội mà chúng tôi sẽ nói ở bài sau.

(Còn tiếp)

Đồng Nai Hạ
Ngày đế quốc Mỹ gây chiến
(5-8-1964 – 5-8-2018)

Chu Giang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 511

Ý Kiến bạn đọc