Góc nhỏ Sài Gòn

Thành phố tôi yêu

 

Từ lâu, tôi đã đem lòng yêu Sài Gòn. Chẳng phải vì thành phố này lộng lẫy, sang trọng, cũng không phải vì nó khác hoàn toàn cái chốn quê nghèo bình dị của mình. Tôi yêu Sài Gòn về mọi nghĩa!

Yêu những tòa nhà chọc trời; yêu con sông uốn cong giữa lòng phố có đôi lần con người nhẫn tâm biến nước sông trong xanh thành dòng nước màu đen kịn, thế rồi sông lại trở mình xanh; yêu mái phố đỏ chói, những ngôi nhà cổ kính xen lẫn những cửa gương sáng loáng, đẹp đến mê hồn dệt nên cho phố bức tranh muôn màu. Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, yêu phố là yêu người – những con người tứ xứ hiền lành chọn đất này làm bến đỗ của cuộc đời, hoặc không phải bến đỗ thì là chốn dừng chân mưu sinh. Chiếc áo sờn vai, gánh hàng rong quằn nặng đôi vai, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi mà trên môi vẫn nở nụ cười tươi rói. Người phố tuy cơ cực mà lạc quan, tuy phải gồng mình bám trụ mảnh đất này để sinh sống nhưng họ tìm thấy niềm vui đơn sơ trong những câu chuyện thường ngày, trong tình yêu thương sâu kín.

Tôi thường đi đến những ngõ nhỏ, những khu phố dân sinh trong những buổi chiều tà, bắt gặp ánh mắt trìu mến của những người bán hàng dưới gốc cây. Tôi sà vào quán trà đá, quán bún riêu ở một góc phố mà chừng ấy năm sống ở đây tôi vẫn chưa khám phá hết. Mới hay mỗi góc phố, mỗi con đường là một hoặc nhiều cuộc đời khác nhau. Vừa uống trà đá, vừa được nghe chuyện đời, chuyện người, chứng kiến cuộc san sẻ niềm vui của những người lao động nghèo sống lắt lay giữa lòng thành phố. Tự dưng tôi thương họ, thương con phố này quá!

Ai đó nói ở phố chỉ lắm toan tính, bon chen, chẳng có gì là thật! Không đúng! Phố trong mắt tôi đâu bon chen, người ta có bao giờ giẫm lên đồng loại mình mà sống. Những nhân văn, hồn hậu, nghĩa tình vẫn cứ chất chồng. Lòng tốt cứ đong đầy trong lòng phố. Một dĩa cơm sinh viên mười lăm ngàn được tặng thêm miếng thịt, muỗng cơm để “ăn cho có sức, sinh viên nghèo lắm, cô hiểu mà”; uống li trà đường, hết nước xin thêm bình trà “quạu” (trà đậm), bà bán nước tiện tay xúc muỗng đường đổ vào li, thành ra li trà đường thứ hai miễn phí… Ôi con phố này, mấy trăm năm vẫn còn thu hút chân người. Bao người đã sống hoặc trọn một đời người, hoặc một nửa cuộc đời nhưng cảm giác như mình đã gửi hồn nơi phố thị…

Yêu thành phố, yêu những cụ già ngồi ở ngã ba, ngã tư đường. Trước mặt là cái bao sạch trải ra, đặt lên đó nào rau, nào hoa quả, toàn những thứ tươi ngon mà giá cả cũng “mềm”. Yêu bạn trẻ năng động, bước chân rắn rỏi đi giữa lòng phố vẫn không quên để mắt đến những cụ già qua đường, chạy đến đỡ đần dắt díu. Một hành động nhỏ đôi khi phản ánh tính cách, làm ánh lên vẻ đẹp tâm hồn của một người nào đó. Thành phố tôi sống đầy những người nhân văn như thế, sống yêu thương nhau, nhân hậu và cao thượng đến vậy, thử hỏi sao tôi không yêu cho được?

Thành phố mà tôi chọn làm điểm dừng chân, bao nhiêu năm vẫn trẻ hoài, trẻ mãi. Tôi mong sao cái quan niệm không mấy tích cực: “chốn đô thành đầy xa hoa cám dỗ” sẽ không còn nữa, để người xa biết mở lòng mình với phố, để phố có cơ hội bao dung và đón đợi, vỗ về. Phố hiền lương. Phố nhân ái. Phố nồng nàn những dư vị yêu thương.

Hoàng Khánh Duy
(TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 620

Ý Kiến bạn đọc