Thơ

Thành phố & tôi hôm nay

 

có thể từ đất nghe được tiếng vang ánh sáng
từng ngày mặt trời không cần phải khởi đầu cho sự tái sinh
những chiếc lá trên vòm cao nào biết chi về số phận
thỉnh thoảng có vài dòng nước cuộn chảy trong thành phố rồi biến mất
những nỗi lo toan bám níu vào niềm tin cứ mãi sinh sôi

giác quan thơm nồng nàn lan tỏa vào thơ
bàn tay em mềm mại hồng lên giai điệu hạnh phúc
tôi ngưỡng vọng nụ cười vẫn mãi thanh tân
sắc màu vỗ cánh không rơi thanh âm giữa im lặng tinh khôi
những đóa hồng khát khao hóa thành ngọn lửa vĩnh cửu

người luôn hối hả cùng ban mai nhưng bình tâm cho từng hơi thở
ẩn ngôn mùa xanh trong tĩnh vật sẽ nở ra tiếng hát ru ngày
tôi không thể biết được khoảng rỗng nào của thời gian
nhìn thấy đám mây lạnh xuống thấp linh cảm sẽ trở thành hiện thực
chúng ta vẫn trú ngụ nơi đây
không hề ngạc nhiên khi nghe lời thì thầm của những hàng cây chờ nắng.

Khaly Chàm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 465

Ý Kiến bạn đọc