Thơ

Thành phố không còn ai

 

Chiều nghiêng xuống phố những vạt nắng vàng úa
Người đàn ông không biết về đâu vào mỗi buổi chiều tan sở
Tâm trạng trống rỗng
Nắng loang loáng nhạt nhòa…

Những buổi chiều thành phố như không còn ai
Chỉ còn người đàn ông mắc kẹt trên con đường không lối rẽ
Con đường dốc ngược mải miết trôi xuôi về quá khứ
Nơi yêu thương xanh biếc cả khoảng trời…

Mùa nào cũng là mùa không nguôi trăn trở
Về những năm tháng nồng ấm yêu thương xưa

Chiều nghiêng xuống phố những vạt nắng lưa thưa
Người đàn ông đi loanh quanh trên những con đường không lối rẽ
Không có con đường nào dẫn đến yêu thương cũ
Thành phố như không còn ai
Ký ức nào thời gian không thể nhạt phai?

Nguyễn Chương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 403

Ý Kiến bạn đọc