Góc nhỏ Sài Gòn

Thành phố bình yên

 

Những ngày cuối năm này, tôi chợt thấy Sài Gòn bình yên đến lạ. Một năm cũ sắp qua đi, người ta cho mình cái cớ để sống chậm lại, để hoài niệm, để suy tư về được và mất. Sài Gòn là chứng nhân của bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu cuộc mưu sinh. Mỗi ngày Sài Gòn đón nhiều người đến và cũng có nhiều người rời bỏ Sài Gòn mà đi. Người đến người khen thành phố phát triển và người đi thì tặc lưỡi chê Sài Gòn quá xô bồ, ồn ã. Thế nhưng, bất chấp mọi lẽ ghét thương, Sài Gòn vẫn bao dung với hết thảy mọi người. Là lựa chọn, là quê hương thứ hai của biết bao con người, trong đó có tôi.

So-579--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Thanh-pho-binh-yen---Anh-1

Cả năm bận bịu, người ta cứ mải miết trong công việc, mắt dán vào máy tính, có những lúc vô tình lướt qua nhau mà chẳng thấy. Mỗi lần tôi vô tình gặp bạn, hay vài ba câu hỏi thăm trên Facebook đều chốt lại bằng câu: “Bữa nào cà phê nhé!”. Rồi chẳng có “bữa nào” cả. Những vòng xoáy công việc, mưu sinh cứ cuốn con người ta đi mãi. Tôi có một người bạn ngày trước cùng ở trọ, cùng vui buồn suốt thời sinh viên. Nhưng khi ra trường, mặc dù cả hai đều ở lại Sài Gòn nhưng rất lâu rồi chưa gặp. Một ngày, có việc lên Tân Bình, tôi chợt nhớ và gọi điện nhưng bạn bảo rằng mình về quê cả năm rồi! Tôi chợt ngẩn ngơ và tiếc nuối vì chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại bạn… Những ngày cuối năm này, tôi gác lại công việc, gọi cho vài đứa bạn thân ngồi bên nhau bên ly cà phê thơm nồng của một sáng Sài Gòn. Hàn huyên và cười với nhau trong những câu chuyện cũ, để thêm trân trọng những mối quan hệ thâm tình mà mình có được.

Một năm sắp qua đi, Sài Gòn thêm một tuổi. Trong sự xa hoa, hiện đại bậc nhất vẫn còn đó bóng dáng cổ kính của thời gian. Những hàng cổ thụ rợp bóng, những nhà thờ, công trình kiến trúc cũ rêu phong… Đi ngang qua những nơi chốn đó, tôi tưởng chừng như thời gian ngưng đọng lại. Đâu phải người ta chọn Sài Gòn vì ưa thích xô bồ. Với riêng tôi, chọn ở lại vì chẳng có nơi nào bình yên và gần gũi hơn thành phố này. Những con hẻm sâu hun hút, những quán cà phê cũ kĩ, một góc công viên chiều nhạt nắng… Có những thứ nhỏ nhặt như thế nhưng đã thấm sâu vào máu thịt mất rồi.

Sài Gòn cuối năm đẹp và chộn rộn hẳn lên. Người ta trang trí, làm đẹp nhà cửa. Và người ta cũng dọn dẹp những nỗi muộn phiền trong lòng để đón chào một năm mới sắp đến. Trên những ban công, những nụ hoa đã khoe sắc. Nhiều người vẫn tận dụng khoảng không ít ỏi để trồng cây, để cho mình một chút thong dong trong những ngày bận bịu. Trong cái nắng mới tinh khôi, những cành cây vươn mình trổ sinh hoa trái. Sài Gòn đẹp và bình yên như thế đấy!

Trịnh Nhã Ý
(Bình Thạnh – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 579

Ý Kiến bạn đọc