Thơ

Thánh gióng

 

Đuổi giặc xong rồi, ông giong ngựa vào truyền thuyết
Gởi lại nhân gian hào khí anh hùng
Gởi lại làng quê bụi tre đằng ngà truyền đời sinh con, đẻ nhánh
Vẫn giữ lại trên mình màu vàng cổ tích.

Ông đã về trời
Sao mỗi khi ta ngửa mặt nhìn mây trắng bay
Nghe tiếng hí còn âm vang truyền thuyết
Vó ngựa dồn ran trong máu Lạc Hồng!

Ông đã về trời
Ta nhớ ông
Nhớ người lính chiến đấu bảo vệ quê hương
Lòng không ôm mộng đế vương.

Còn đây những người lính qua thời trận mạc
Chân lội đồng sâu, tay cầm cày, cuốc
Vẫn dõi mắt biên cương canh chừng bóng giặc,
Lóng tai chờ hịch vua ban.

Văn Triều
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 421

Ý Kiến bạn đọc