Văn học nước ngoài

Thanh âm của đá

Tác Gia Shizuka Ijuin (静伊集院) Tên Thật Là Nishiyama Tadaki, Sinh Năm 1950 Tại Tỉnh Yamaguchi. Ông Từng Kinh Qua Nhiều Nghề Trước Khi Trở Thành Nhà Văn. Năm 1992, Tác Phẩm “Vầng Trăng Nhận Chịu” (受け月) Đoạt Giải Thưởng Văn Học Naoki Lần Thứ 107. Ngoài Ra, Ông Còn Là Người Sáng Tác Ca Từ Nổi Tiếng Với Bút Danh Date Ayumi (伊達 歩).

 

Tôi có 7 năm sống cùng những tiếng sóng vỗ bờ. Có lẽ sẽ có người cảm thấy ghen tỵ nhưng cứ nghe tiếng sóng biển vỗ vào ghềnh đá không phải lúc nào cũng khiến tâm hồn mình thấy dễ chịu đâu.

Suốt 3 ngày 3 đêm, tiếng mưa gió thét gào ngoài khung cửa kính cùng với tiếng sóng vỗ như cuồng loạn, gió rít từng hồi suốt đêm như có một gã khổng lồ đang huýt sáo.

Ngược với những lúc đó, có mùa biển lặng đến bất an, không hề nghe thấy một tiếng sóng vỗ. Những khi đó, lúc đêm xuống tôi vùi mình trong chăn, tưởng tượng ra những con sóng nhỏ ngoài biển đen và nghĩ về những thanh âm sóng vỗ. Tôi luôn cảm thấy hứng thú sâu sắc trong những lúc yên lặng hay những nơi chốn vắng im.

So-571--Anh-minh-hoa---Thanh-am-cua-da

Khi đi du lịch vào sâu trong núi, hay vòng quanh vịnh biển, lúc chợt nhận thấy mình chỉ ở một mình, hay khi xung quanh không một tiếng động, sự yên lặng trở lại hoàn toàn, thấy mình chỉ là một chấm tồn tại nhỏ bé trong thiên nhiên bát ngát là tâm tư tôi lại trở nên an định. Chỉ những khi đó tôi mới có thể được trở về với con người thực của chính mình, không phấn son tô vẽ. Rồi tôi cảm nhận được tiếng lá cỏ, tiếng những viên đá nhỏ dưới chân mình hay tiếng những cành cây đang thì thầm khe khẽ. Có thứ lắm lời, lại có thứ thì thầm lặp đi lặp lại những điều vô nghĩa mà tôi không hiểu rõ. Người ta thường nói đến thanh âm của tự nhiên nhưng tôi chưa từng cảm nhận theo cách như thế. Tôi chỉ nghĩ chúng đang nói chuyện một cách đương nhiên thôi.

Trên bàn làm việc của tôi có để một viên đá nhỏ. Nó được người vợ đã mất của tôi nhặt từ Tsugaru về để lên bàn của tôi như một món quà lưu niệm phương xa. Nàng hay nhặt về những viên đá nhỏ, những đoạn cây gãy và vui vẻ đặt lên chỗ bàn làm việc của tôi. Nàng đã đi đâu đó mất hút rồi, chỉ còn lại chỗ làm việc đêm khuya là những viên đá nhỏ và đoạn cây gãy mà thôi. Đôi khi, giữa khoảng thời gian làm việc, tôi nhìn những vật nhỏ bé đó và cảm thấy như thể chúng đã khẽ dịch chuyển vị trí vậy. Có lẽ chúng đã di chuyển từng chút từng chút một, không muốn làm gián đoạn công việc của tôi chăng? Những đồ vật đã cùng tôi trong căn phòng ảm đạm của người sống một mình, trong chuyến tàu xa hay cùng lên máy bay, đối với những chỗ xa lạ chúng nhìn dáo dác là chuyện đương nhiên thôi. Tôi cảm thấy buồn cười.

Tuy nhiên, những điều như thế dần mất đi mỗi khi tôi chuyển nhà. Trong căn nhà nghỉ nơi chuyến du lịch phương xa, có khi âm sắc của viên đá nhỏ chợt vọng lên trong đầu tôi giữa đêm khuya thanh vắng một mình.

Shizuka Ijuin (Nhật Bản)
Hoàng Long (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 571

Ý Kiến bạn đọc