Sáng tác mới

Tháng Tư về

Cờ hoa lộng gió, vàng sao bay cao, đã bao mùa hoa nở rộ nụ cười in như thành phố chưa hề có chiến tranh qua. Một sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của một dân tộc kiên gan với chiến tranh đứt rồi lại nối dai dẳng, liên miên. Sài Gòn đã về cùng nụ cười của mẹ, rạng rỡ trên mắt cha, hân hoan trên môi chị, tươi nguyên trên chân em. Vinh quang cho một thành phố được cả nước ôm trọn vào lòng, đặt cho cái tên thành kính, khả ái, kì vọng: Thành phố Hồ Chí Minh!

Bốn mươi năm trước cha hãy còn trai trẻ, nhiều ước vọng, niềm tin và dốc lòng cùng quê hương đang mạnh bước chân, dồn toàn lực cho một cuộc Tổng tấn công đại thắng. Và sự thực là miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước: 30-4-1975.

biet_dong_sg_BJXV

Biệt động Sài Gòn

Tuy cha chưa thật sự là một người lính trên chiến trường cảm tử cho Tổ quốc bay lên miên viễn mùa xuân nhưng cha lại là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, cha cùng bao bè bạn đương thời đã góp một phần giải phóng giặc dốt còn đang lèn chặt sau lũy tre quê, dưới mỗi rặng dừa. Cha nhớ Ba mươi tháng Tư. Cha vui cùng nước nhà độc lập. Cha nhớ và thương cho những người bạn chưa kịp về nhận mặt quê hương. Và cha truyền cho tôi nhịp thở:
Việt Nam quê hương tôi!
Ba mươi tháng Tư bất diệt!
Lại nhớ lời hiệu triệu Hội nghị Diên Hồng triều Trần, cả nước vùng lên như thác đổ ba lần nhấn chìm vó ngựa Mông Nguyên hung hãn, làm nên thời Đông A lịch sử kiêu hùng. Rồi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nức lòng triệu triệu người con đất Việt cùng xông ra tiền tuyến để mãi đẹp chiến trường Điện Biên
- mồ chôn thực dân Pháp xâm lược lần hai – nhà thơ T ố Hữu đã đúc kết: “Chín năm ìàm một Điện Biên Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”
Và kinh khủng nhất có lẽ là đế quốc Mỹ vừa giàu vừa mạnh, lại đầy mưu mô xảo quyệt đã vào Việt Nam bằng nụ cười của bom, của đạn, của chất độc hóa học,… Nhưng rồi Mỹ phải bại và đã thảm bại trong lịch sử xâm lược mà chúng từng vạch ra.

Việt Nam quê hương tôi! Mùa bình yên lại về! Hội hè đình đám rộn ràng nếp quê, nụ cười duyên dáng của “người con gái Việt Nam da vàng” và hay lam hay làm là những dáng chị, dáng mẹ, và các anh tôi đang tăng gia sản xuất, thi đua học và hành. Tất cả như đang hối hả vào mùa thu hoạch. Đồng vàng trĩu hạt, con nắng thơm giòn liếm chân đê, nghe xôn xao con nước lở bồi… da diết tình quê! Chợt rộn lòng, không kềm được đâu, tôi lại hát bài “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, cảm ơn nhạc sĩ Phạm Tuyên, cảm ơn thời đại đã cho chúng tôi – thế hệ sau năm 1975 được nụ cười tươi, được thấy nước nhà đang ngày thêm phát triển trên trường đua quốc tế. Tôi và các em tôi lại nhớ những ngày 30 tháng 4 bên cha đầm ấm bữa cơm gia đình, cha thầm thì câu chuyện về người phương Nam mở đất, về những Lục Vân Tiên…
Yêu biết mấy mỗi tấc đất nước non này! Quý biết bao mỗi người con Việt! Tháng Tư về thắp thêm một ngọn nến hồng lòng ta xôn xao hơn…

Khánh Toàn