Người tốt - Việc tốt

Tháng năm nhớ Bác kể chuyện Bác

1. Bác sửa ca từ cho nhạc sĩ – nhà thơ Nguyễn Đình Thi

Chiều ngày 17-8-1945, sau bữa cơm liên hoan mừng thành công Đại hội Quốc dân, các đại biểu quây quần bên nhau nói chuyện thì Bác bước vào. Bác hỏi ngay:

- Đang vui thế này đồng chí Thúy cho chơi “trò chơi vui mà học” đi chứ!

Cụ Hoàng Đạo Thúy (là thân phụ nhà văn, dịch giả Thúy Toàn) là nhà giáo hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên thấy Bác nhắc đến tên mình liền ngạc nhiên, tự hỏi: “Lạ nhỉ, sao Cụ Hồ lại biết tên mình ?”.

Lát sau, theo gợi ý của Bác, một số tiết mục văn nghệ được trình bày. Nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, đại biểu ngành văn hóa hát bài “Thanh niên cứu quốc ca” vừa sáng tác. Lời trong bài hát có đoạn:

“Thanh niên, thanh niên họp đoàn đứng lên
Kề vai cùng bước dưới cờ Việt Minh
Gươm đâu, súng đâu thời cơ đã dến
Tiến lên, tiến lên theo cờ Việt Minh…”

Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Bác cũng vỗ tay rồi vừa cười nói với tác giả:

- Tốt lắm, nhưng đề nghị chú Thi sửa ngay một câu. Lúc này mà còn hỏi “gươm đâu, súng đâu” thì chậm đấy. Bây giờ là lúc “gươm đây, súng đây” thời cơ đã đến thì mới kịp.
Theo sự góp ý của Bác, tác giả đã sửa đúng như lời Bác.

2. Ảnh “Ông tiên” thì không phải ảnh Bác

Ở ATK (Việt Bắc) mùa hè năm 1948. Một lần nhà nhiếp ảnh Võ Năng An chụp được một bức ảnh về Bác rất ưng ý. Ảnh chụp Bác đứng nói chuyện với các đồng chí trong một khung cảnh hết sức nên thơ. Nắng sớm xuyên qua những tầu lá cọ lung linh làm rực mái tóc và chòm râu như kẻ một đường viền hào quang trên vầng trán cao với nét vui ở đôi mắt của Bác.

Tác giả sung sướng đem trình Bác xem. Bác hỏi:

- Chú thấy bức ảnh thế nào?

- Dạ thưa Bác, cháu thấy Bác đẹp như một ông tiên và cháu đã chụp được như cháu đã nhìn thấy.

Bác mỉm cười rồi ôn tồn nói:

- Ảnh “ông tiên” thì không phải là ảnh của Bác rồi. Bác không phải là “tiên”. Ảnh của người trước hết là phải thực.

Nghệ sĩ Võ Năng An chợt nghĩ: Bác vốn đã từng làm nghề ảnh nên sành vậy.

Rồi Bác nhắc:

- Phim ảnh lúc này còn khó khăn, các chú phải dành nhiều phim làm ảnh tuyên truyền mọi mặt đời sống của đồng bào và chiến sĩ, phục vụ cuộc kháng chiến “Toàn dân, toàn diện của chúng ta” (ý Bác muốn nhắc nên ít chụp về Bác mà dành phim vào công việc chung).

Qua hai cử chỉ trên đây chúng ta thấy Bác rất gần gũi và quan tâm đến văn nghệ sĩ, Bác góp ý chu đáo tận tình cả về mặt chuyên môn, đặc biệt Bác rất am hiểu công việc “bếp núc” của giới văn nghệ, thật “tâm phục khẩu phục”.

Lê Hồng Thiện
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 401

Ý Kiến bạn đọc