Thơ

Tháng Mười

 

Chẳng còn gì kể cho nhau
mùa Thu gửi lại cho anh đóa cúc chết
trong ý nghĩ quẩn quanh của thời gian
anh đánh dấu sự tàn úa lên kí ức
hình dung em nhợt nhạt
bóng tối không che đậy được sự trống rỗng của mắt đêm

Tháng Mười như đám quần áo cũ
nơi giấc mơ mối mọt, bầy chim hót trong im lặng
từng kỉ niệm nằm nhăn nhúm
chúng ta chợt cũ đi trong gõ nhịp mùa màng

Thời gian di chuyển quá nhanh
mùa Thu khản giọng hát về tình khúc cuối
nơi những ngón tay thất lạc, em tự thương cuộc tình rỗng
giữa những tháng năm mê vọng
mùi hoài niệm hiện sinh qua cánh cúc trắng rụng tàn

Anh nằm ôm những vọng tưởng tháng Mười
trong cơn mưa lệch xô chăn gối
nơi đêm, những giấc mơ cựa quậy
anh thấy mình lạc lối trong từng ngày cũ quay về.

Kai Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 475

Ý Kiến bạn đọc