Thơ

Tháng mười hai

 

Mùi khói khoác vai dẫn ta về cánh đồng mẹ
Mùa ấu thơ con dế trũi dế mèn
Chạy dọc bến quê bới cát vàng xây tổ
Neo lại mảnh hồn ta
Đồng xưa sương trắng nhạt nhòa
Giữa sông con bống khóc òa gặp nhau
Những mùa qua. Chẳng về đâu
Chỉ còn xa vắng rất nâu màu bùn
Mùi khói dắt ta về ngôi nhà mẹ
Chân hoang nửa mảnh trăng chiều
Chạm quê lại tròn vành vạnh
Đêm đông tiếng lá xạc xào
Gió bấc ùa về như tình nhân cũ
Nhắc xa xăm nhắc hoài niệm những ngày
Mùi khói bỗng hóa thành nuộc lạt
Buộc chặt ta với dấu yêu này.

SG, Mùa đông 2015

Lê Hòa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 387

Ý Kiến bạn đọc