Truyện ngắn

Thằng Mun

Thằng bé khi sinh ra có tên trong khai sinh là Nguyễn Minh Tâm. Nhưng do nước da đen nhẻm nên mẹ nó gọi là Mun.

Mun sống với mẹ bên bờ sông Vàm Cỏ nầy từ khi còn đỏ hỏn. Tuổi thơ của Mun gắn với bến sông, theo mẹ mò cua, bắt ốc. Có lẽ vì thế nên nó lại càng đen hơn. Trong mái lá xiêu vẹo, hai mẹ con nương tựa vào nhau, cháo rau ngày hai bữa. Vậy mà nó lớn nhanh như thổi. Đến tuổi đi học, nó được mẹ sắm sửa quần áo, sách vở… cùng các bạn tung tăng đến trường. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng mẹ nó vẫn cố gắng lo cho con chu đáo. Không phụ lòng mẹ, nó luôn là học sinh giỏi của trường. Khi học hết lớp 5, thấy mẹ vất vả nên nó xin mẹ cho nó nghỉ học để đỡ đần mẹ đôi chút. Nhưng mẹ nhất quyết không cho, buộc nó phải tiếp tục đến trường. Bởi hơn ai hết, mẹ nó hiểu sự thua thiệt, vất vả của kẻ dốt như thế nào. Lúc bấy giờ ở xã không có trường cấp II, thế là nó phải mỗi ngày đạp xe đi học trường huyện cách nhà hơn 3 cây số. Ở đây, đa số các bạn là con nhà khá giả, ăn sang mặc đẹp. Nhìn chiếc xe đạp cà tàng và cái áo trắng đã ngả màu của mình… nó trở nên mặc cảm với bạn bè. Mặc cảm tự ti biến nó ngày càng thành thằng Mun khác hẳn trước đây. Cả cái tên gọi thằng Mun cũng làm nó cáu gắt. Nó chỉ muốn mọi người gọi nó là Minh Tâm. Từ đó nó oán hận cái nghèo, oán hận cả đấng sinh thành đã sinh ra nó mà không lo được cho nó cuộc sống đầy đủ, sung sướng. Sức học của nó ngày càng sa sút. Nó bắt đầu biết nói dối và thường xuyên trốn học. Mẹ nó đoán được ý nghĩ của nó nên rất buồn và tự trách mình bất lực. Bà âm thầm kiếm thêm việc làm. Tuy nhiên, ở cái bến sông quê nầy, ngoài việc làm thuê, mót lúa… còn biết phải làm gì hơn?

Hôm ấy, đã hết vụ mùa, những cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Mẹ nó thất vọng ngồi bó gối bên gốc cây bần cạnh bờ sông mà nhìn về xa xăm. Có lẽ bà đang nhớ về nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình. Nơi bà có một tuổi thơ buồn của đứa trẻ mồ côi, sống nhờ vào tình thương của người thân. Kể cả một thời con gái cũng chẳng sung sướng gì. Chiều xuống, đàn cò vội vã bay về nơi trú ẩn. Những vạt lục bình xanh ngăn ngắt dập dềnh trên sóng nước. Bà tự hỏi: “Đời mình chẳng lẽ như những mảng lục bình nầy hay sao?”.

Đang miên man với bao ý nghĩ, dì Tư nhà kế bên đến ngồi cạnh lúc nào bà cũng không hay. Đến khi dì Tư lên tiếng:

- Có chuyện gì mà ngồi ngắm trời trăng mây nước vậy mẹ thằng Mun?

Mẹ nó giật mình, gượng cười đáp:

- Dạ không, mấy bữa nay không có việc gì làm, ở nhà nghe tù túng quá dì Tư ơi! Con ra đây ngồi cho mát vậy mà!

Không vòng vo tam quốc, dì Tư đi ngay vào vấn đề:

- Thì thấy bây rảnh nên định hỏi xem bây giúp việc nhà cho nhỏ cháu của dì ở xóm bên kia sông được hôn?

Buồn ngủ mà gặp chiếu manh thì còn gì bằng. Nghe dì Tư nói thế, mẹ nó rất mừng, nhanh chóng nhận lời. Gió chiều mơn man thổi. Mẹ nó cảm thấy dễ chịu hơn. Hoàng hôn chìm khuất. Đêm về trùm cả không gian. Mẹ nó chỉ mong đêm qua nhanh, trời mau sáng và hy vọng một ngày mới tốt đẹp hơn.

Còn Mun, có bà mẹ chân lấm tay bùn, giờ lại đi “ở đợ”… Nó cảm thấy hổ thẹn với mọi người. Một hôm, nhà trường mời phụ huynh đi họp sơ kết học kỳ I để nghe giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình học tập của con em mình. Nó nghĩ ra cách nhờ người đi họp thay. Biết được điều này mẹ nó rất đau lòng.

Rồi một hôm khác, biết nhà chủ có việc bận nên mẹ nó về trễ. Thời cơ đến, nó ở nhà một mình, lục lọi tứ tung, may ra có cái gì đó quý giá, nó sẽ bán lấy tiền xài cho thoải mái. Gặp đôi bông tai bằng vàng (có lẽ là bông cưới của ba dành cho mẹ nó) và gói tiền một triệu đồng trong chiếc rương gỗ cũ kỹ. Nó mừng quá nhanh tay cho tất cả vào túi. Chừng như chưa thỏa mãn, nó lục tiếp… Chỉ là mớ giấy tờ và quyển tập học trò, nó bực bội quăng xuống đất. Cuối cùng là cái bọc ni-lông, nó mở phăng ra. Trong đó có chiếc túi vải, bên trong là chiếc khăn lông, hai bộ đồ bé sơ sinh đã cũ, một mảnh giấy đã ố vàng. Nó định quăng đi, nhưng có điều gì đó khơi dậy sự tò mò, nó cầm mảnh giấy, mở ra… Những dòng chữ nguệch ngoạc, lấm lem: “Tôi vô cùng biết ơn vị ân nhân nào mở rộng lòng cưu mang con tôi. Tôi nguyện sống để bụng, chết mang theo. Không bao giờ dám tìm đến quấy rầy, làm mất hạnh phúc của gia đình…”. Cầm mảnh giấy trên tay, nó đọc đi đọc lại nhiều lần và suy nghĩ mãi… Chẳng lẽ… Nó như kẻ mất hồn vội chạy lại nhặt xấp giấy và quyển tập lúc nãy. Cầm quyển tập, nó run run lật từng trang. Thì ra đây là nhật ký của mẹ nó với những nét chữ xiêu vẹo, yếu ớt, đôi chỗ lại nhòe đi. Nó bủn rủn tay chân khi đọc những dòng chữ:

Ngày… tháng… năm…

Có lẽ mình có duyên với thằng bé nên khi đi chợ về, nhìn thấy nó dưới gốc cây cạnh thùng rác. Mình định đến xem thử rồi thôi. Nhưng khi bỏ đi được một quãng, có gì đó không yên tâm. Cuối cùng mình quay lại, bồng nó đến trình bên Hội Phụ nữ xã rồi tạm thời mang về nhà. Bị người thân phản đối kịch liệt, nhưng mình không thể bỏ nó. Bởi mình cũng là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Chỉ hơn nó ở chỗ mình có cha có mẹ, nhưng cha mẹ qua đời vì tai nạn chứ không bị bỏ rơi.

Ngày… tháng… năm…

Anh ấy chẳng những không đồng ý, không thông cảm mà còn buông ra những lời khó nghe: “Hay nó là con của em? Em dàn cảnh để hợp thức hóa? Anh thất vọng về em quá! Chúng ta chia tay đi, không cưới hỏi gì hết nếu em khư khư giữ lấy thằng bé nầy…”.

Ngày… tháng… năm…

Bà con từ bỏ. Người yêu hiểu lầm, mình đành chấp nhận. Không ai hiểu mình thì mình hiểu mình là đủ. Bởi mình không thể nào bỏ rơi thằng bé lần thứ hai. Mình sẽ bồng nó đến một nơi thật xa để không ai còn biết mình là ai. Và khi thằng bé lớn lên có hỏi cha, mình sẽ bảo cha nó đã chết khi nó còn nằm trong bụng mẹ.

Như có gì đó thôi thúc, thằng Mun nhặt xấp giấy mẹ nó cất kỹ trong túi đựng hồ sơ. Nó không còn bình tĩnh được nữa, đây là hồ sơ khám bệnh của mẹ nó. Kết luận trong phiếu khám bệnh ghi rõ: “Suy nhược cơ thể, lao phổi giai đoạn I…”. Có lẽ do mẹ nó lao tâm, lao lực quá nhiều. Nó thật sự bị “sốc” khi biết thực tế nầy. Vì nó, mẹ phải bỏ xứ mà đi lại còn mang tiếng xấu. Nó tự nguyền rủa mình sao quá vô tâm. Giờ hiểu ra sự thật thì quá đỗi muộn màng.

Còn mẹ nó, hôm ấy khi giặt đồ cho chủ, phát hiện trong túi quần ông còn sót lại tờ giấy bạc 200 ngàn đồng. Đôi mắt bà sáng rỡ như vừa bắt được vàng. Bà dáo dác nhìn quanh, sau đó mới an tâm xếp tờ giấy bạc bỏ vào túi áo của mình. Bà nghĩ 200 ngàn đồng nầy gần bằng nửa tháng lương của mình khi đi ở mướn. Tuy nhiên, lòng bà cứ giằng co, áy náy mãi. Khi giặt xong thau đồ, bà quyết định cầm tờ giấy bạc trả lại cho chủ. Thấy bà thật thà nên ông chủ thương tình, tặng luôn cho món tiền đó.

Chiều về, bà vừa tới đầu ngõ thằng Mun đã chạy ra ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Mẹ nó ngạc nhiên vô cùng, xoa đầu con vỗ về:

- Nín đi con, ngoan nào! Có gì nói mẹ nghe, đừng khóc nữa!

Mun đưa tay quẹt nước mắt, mếu máo:

- Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con nghe mẹ. Mẹ đừng bỏ con nghe mẹ.

Hai mẹ con vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà biết có chuyện gì xảy ra rồi. Bà biết Mun đã hiểu rõ sự thật nên dỗ dành:

- Nín đi con! Lúc nào mẹ cũng là mẹ của con. Làm sao mà mẹ bỏ con cho được.

Thời gian dần trôi, sẵn trí thông minh, chăm học lại chịu khó nên Mun dễ dàng phục hồi lại ngôi đầu bảng trong lớp. Mun lén mẹ mướn xe máy chạy xe ôm mà nói dối là đi học thêm để chuẩn bị thi. Cuối năm lớp 12, Mun tốt nghiệp với số điểm khá cao, dư điểm xét tuyển vào hai trường đại học. Cầm tờ báo có dòng tít: “Thằng Mun – Nguyễn Minh Tâm – cậu học sinh chạy xe ôm đỗ hai trường đại học” mẹ nó vui mừng đến ứa nước mắt.

Có lẽ đây là những khoảnh khắc khó quên nhất trong đời của bà mẹ nghèo sớm hôm tần tảo nuôi con dù đứa con đó không do chính mình rứt ruột đẻ ra. Ôi, hạnh phúc biết chừng nào!

Nguyên Hạ
(Thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 383

Ý Kiến bạn đọc