Thơ

Tháng Giêng, anh nhớ em…

 

Tháng Giêng, trời gieo nắng
Nở hoa trong đôi mắt cười
Em xõa tóc giữa đồng trưa
Thơm mùi rơm rạ!

Tháng Giêng, gió thổi rát người
Em xòe đôi bàn tay rám nắng
Đôi chân đóng phèn
Có gì trong khóe mắt cay cay!

Tháng Giêng, mồ hôi giọt ngắn – giọt dài
Anh hôn em vào ngấn cổ
Mùi hương của đồng quê, mùi hương của đất – trời
Tan vào trong anh như chưa hề xa cách!

Tháng Giêng, anh nhớ em
Người con gái lam lũ
Cày nát trái tim anh
Để hoa màu xanh rì sức sống…

Trần Thành Nghĩa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc