Truyện ngắn

Thằng cu Bần

Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu leng keng trên bàn đã dựng kỹ sư Trương Đức Quang ngồi dậy. Ông chưa kịp thõng chân xuống đất, thì chị Lái từ trong buồng đã đi ra, cúi nhặt đôi dép lê nằm sâu dưới gầm giường, đặt lại chỗ cũ để ông khỏi lỡ trớn.

- Thằng cu đâu? – Ông Quang hỏi.

- Thưa, nó ra ngoài sông – chị Lái đáp.

- Vẫn bắt nó đi hái quả bần chín với bắt cua nước mặn để cô đem ra chợ bán như mọi hôm hả?

- Ồ không! Hôm nay nó muốn thết đãi ông một bữa canh chua do tự tay nó làm ra đó thôi ạ.

- Tôi đã nhiều lần nhắc nhở cô là không bắt nó làm việc đó nữa cơ mà. Hừm, đúng là ngu lâu khó đào tạo!

Ông Quang cười khinh bạc, rồi đùng đùng đi ra sân, vòng ra sau vườn.

Qua cung cách xử sự của hai người như vừa rồi, hẳn ai đó sẽ nhầm tưởng họ có quan hệ chủ tớ. Kỳ thực, họ từng là vợ chồng, nhưng chuyện đó xảy ra cách đây đã 17 năm rồi kia.

Mười bảy năm trước, Trần Thị Lái vừa tròn 20 tuổi. Tuy sinh ra và lớn lên trong một gia đình chài lưới quanh năm đầu tắt mặt tối, nhưng Lái là một cô gái có phẩm hạnh, có nhan sắc, và đặc biệt có nết đi và dáng đứng thùy mị đoan trang, có giọng nói trong trẻo dịu dàng đã làm xiêu lòng bao chàng trai si tình làng trên xóm dưới. Vào thời kỳ ấy, cũng ở làng này, có một nhân vật nổi tiếng khác là kỹ sư thủy lợi Trương Đức Quang. Có lẽ quá mải mê trên con đường công danh sự nghiệp nên đã ngoại tứ tuần, ông này vẫn “mồ côi vợ”. Thế rồi, do một sự tình cờ mà “trai anh hùng gặp gái thuyền quyên”. Trong một lần về quê sau mười mấy năm giang hồ lưu lạc, ông kỹ sư đã gặp và có một tình yêu “sét đánh” với một cô gái làng chài. Rồi hai người tổ chức lễ thành hôn. Rồi họ hưởng một tuần trăng mật tuyệt vời trên một con thuyền 5 mui bồng bềnh giữa dòng sông thơ mộng. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, thời gian nghỉ phép trôi vèo trong nháy mắt, kỹ sư Quang phải quay về nơi công tác, để lại cho người vợ trẻ trung xinh đẹp một cái thai mới hình thành trong bụng cùng bao nhiêu lời thề thốt thủy chung son sắt.

So-524--Ngay-tho---Phuong-Quoc-Tri---Anh-1
Ngây thơ – Phương Quốc Trí.

Trở lại cơ quan, mới chân ướt chân ráo ông Quang đã nghe tin mình được cử ra nước ngoài tu nghiệp, làm luận văn tiến sĩ thủy lợi. Cùng đi với ông là Châu Thị Hoàng Yến, chỉ kém Quang 4 tuổi, dáng to béo đẫy đà và bặm trợn như một đồ vật cấp kiện tướng. Bố Hoàng Yến là một “yếu nhân” ở Bộ, quen biết Quang từ lâu, ông rắp tâm gán ghép Quang với cô con gái quá lứa lỡ thì của mình, nhưng chưa có thời cơ. Nhân ở Bộ có chỉ tiêu chọn một số kỹ sư lâu năm ra nước ngoài thụ nghiệp, ông mừng rơn, và cử đích danh Đức Quang với Hoàng Yến cùng qua Úc. Lần đầu ra nước ngoài còn lạ nước lạ cái, lại ở cạnh một cô gái đồng hương rất có năng khiếu về khoa mồi chài, Trương Đức Quang có nuốt trôi bao nhiêu lời thề thốt thủy chung với người vợ trẻ ở quê nhà cũng là điều dễ hiểu. Suốt 4 năm thụ nghiệp. Đức Quang với Hoàng Yến sống với nhau già nhân ngãi non vợ chồng. Vậy là sau khi về nước, vì cần bịt miệng thế gian, họ tổ chức một đám cưới thật linh đình.

Trong khi đó thì ở nhà, chị Lái cứ lặng lẽ mang thai, lặng lẽ sinh con, lặng lẽ chờ chồng, nuôi con suốt bảy tám năm trời đằng đẵng. Và mặc dầu không hề nhận được một dòng thư nào của ông Quang gửi về, chị vẫn chưa một lần nghĩ đến chuyện mình đã bị chồng phụ bạc. Mãi đến khi chính người anh ruột của chị vào Nam công tác, tình cờ nghe được khối chuyện không hay của Đức Quang ra nói với em gái, chị vẫn nửa tin nửa ngờ. “Trăm nghe không bằng mắt thấy”, trung thành với phương châm xử thế đó, chị vào Nam làm một cuộc thanh tra, và thực tế nhãn tiền đã làm cho lòng tin của chị sụp đổ. Trong hoàn cảnh đó mà vào tay kẻ khác chắc họ nổi tam bành lục tặc quyết cho con người “chưa thăm ván đã bán thuyền” kia một trận nhớ đời. Khốn nỗi, chị vốn quá thật thà, nhút nhát, lại thấy ông Quang bây giờ to béo bệ vệ oai phong lẫm liệt quá, nhà cao cửa rộng choáng ngợp quá, lại người ra kẻ vào “báo cáo thủ trưởng”, “chúc mừng anh Hai” nhiều quá, làm chị rất chờn. Thế rồi, chỉ sau vài cuộc tiếp xúc nhẹ giữa hai người ở phòng thường trực cơ quan, bị ông Quang vừa nhỏ nhẹ, vừa dụ dỗ, vừa gầm gào dọa dẫm, từ vai trò một bà “chánh thất” đi thanh tra chuyện chim chuột của đức ông chồng, chị Lái chuyển qua vai trò cô em gái vào thăm anh trai là tiến sĩ Trương Đức Quang lúc nào không biết. Lừa gạt được Trần Thị Lái và đẩy được chị về quê một cách êm thấm nhẹ nhàng, Trương Đức Quang tự xem mình là người cơ mưu, quyền biến. Sau đó, thỉnh thoảng nhớ về ngày cũ, ông cũng có lúc thương hại chị Lái chút xíu, nhưng tức khắc ông tặc lưỡi: “Ở đời giàu đổi bạn, sang đổi vợ là chuyện thường, can cớ chi mình phải bận tâm”.

Nhưng rồi ông cũng có lúc phải bận tâm về cái chuyện “sang đổi vợ” ấy. Nguyên do, hai đứa con sinh đôi của ông với bà Hoàng Yến vì quá được nuông chiều, lại cậy thế lực cha mẹ sớm thành hư hỏng. Mới mười ba mười bốn tuổi đầu, chúng đã gái trai đú đởn, thuốc xái tiêm chích, tiêu tiền như nước, thậm chí đã biết gạ gẫm người dưới quyền của bố để nhận tiền hối lộ. Bước qua đầu năm nay, trong lúc bản thân ông vẫn gặp may trên đường công danh sự nghiệp, thì hai ngón đòn sấm sét của định mệnh đã giáng xuống đầu ông gần như một lúc. Đó là thằng Đức Huy, con trai ông đã bị chết tại chỗ trong một cuộc đua xe máy trái phép trên đường quốc lộ. Đó là Hoàng Oanh, con gái ông, trong thời gian tập trung cai nghiện ma túy, qua khám nghiệm đã phát hiện có bị nhiễm HIV! Vậy là sắp đến tuổi 60, Trương Đức Quang hoảng hồn thấy mình có nguy cơ thành người tuyệt tự. Ông bắt đầu dò xem trong vài ba chục đứa bồ bịch lăng nhăng với ông lúc này lúc nọ, có ai sinh đẻ gì không. Cuối cùng, ông biết có thì vẫn có, nhưng bọn họ đâu chỉ quan hệ xác thịt với một mình ông thôi đâu, nên con họ đẻ ra toàn loại “cái đầu ông xã, cái tai ông trùm”, chứ biết chắc đứa nào là con của ông? Đến nước này, ông bắt buộc phải nghĩ về thằng cu Bần – đứa con trai đầu lòng mà ông đã bỏ rơi nó từ khi nó còn nằm trong bụng mẹ. Ông vạch ra cả một chương trình hành động dài hạn nhằm thuyết phục bà Hoàng Yến, rồi chị Lái cho phép ông đưa thằng cu Bần vào Nam nuôi dạy. Khác với dự kiến ban đầu của Trương Đức Quang, chị Lái chấp nhận lời đề nghị của ông khá dễ dàng. Chị nghĩ, đi được với cha nó, thằng cu Bần sau này chí ít cũng được học hành đến nơi đến chốn. Ra đời, ít ra nó cũng được cái nhà tử tế để ở, có bát cơm no, manh áo lành, khỏi phải còng lưng bắt con cua, cào con rạm, hái quả bần ngoài sông suốt đời mà vắt mũi không đủ bỏ miệng. Duy chỉ bà Hoàng Yến là có chút rắc rối. Mặc dù vẫn “phê duyệt” lời đề nghị chính đáng đó của ông, nhưng Hoàng Yến đặt điều kiện tiên quyết: “Nếu ông muốn gây dựng cơ nghiệp cho cu Bần, thì tôi phải được xem là mẹ đẻ của nó, chứ không phải ai khác”. “Được, cái đó sẽ tính sau”, ông Quang tự nhủ và bắt tay vào công việc chuẩn bị cho chuyến hồi hương hào hứng chẳng kém gì một tân khoa tiến sĩ sắp vinh quy bái tổ…

- Cô Lái này! – Sau một hồi đi dạo quanh vườn, ông Quang lại vào nhà tiếp tục câu chuyện bỏ dở với người vợ cũ – Các thứ giấy tờ liên quan đến việc di chuyển chỗ ở cho thằng cu Bần, cô chuẩn bị xong xuôi cả rồi chứ?

Chị Lái khúm núm như người đầy tớ gái trước mặt ông chủ quyền thế:

- Thưa ông, xong cả rồi ạ.

- Tốt, còn cái việc nhắc cô chữa bằng được cái tên “Bần” của thằng cu sang “Bân” trong các thư giấy tờ, thế nào rồi?

- Dạ, cái đó… người ta không làm cho đâu. Ai cũng bảo muốn vứt bỏ một cái dấu huyền để chuyển “Bần” qua “Bân” là phải qua Sở Tư pháp, rồi sở… sở… nghĩa là khó lắm ông ạ.

- Khó, khó cái… con tườu! Nén bạc làm toạc tờ giấy, chúng nó đòi tiền đó. Chỉ cần tốn kém chút đỉnh để biến con mình từ “Bần” là nghèo hèn đốn mạt, sang “Bân” là hoàn thiện hoàn mỹ, mà cô tiếc ư?

Chị Lái cúi đầu vẻ biết lỗi. Ông Quang cười ngao ngán:

- Trời hả? Đẻ con ra, tên gì không đặt, lại đặt tên là “Bần”.

- Tại vì… quanh làng mọc toàn bần là bần.

- Ngộ nhỡ quanh làng mọc toàn cây chó đẻ, cô cũng đặt tên nó là thằng Chó Đẻ sao? Cũng như ngày nào ấy – Ông Quang vẫn tiếp – Lúc đi đăng ký kết hôn, tôi khẩn khoản đề nghị đổi quách cái tên “Lái” của cô thành ra “Lài”, Trần Thị Bích Lài cho đẹp, nhưng cô vẫn khăng khăng: “Các anh các chị của em toàn Nơm, Nhủi, Chài, Vó đó cả, mà có ai bảo tên xấu đâu nào!”. Ngu, ngu, thậm ngu! Như vậy, cái ngu của cô có cả tiền căn hậu kiếp, chứ không chỉ một mình bây giờ đâu. Ngu, ngu, thậm ngu!

Bị người chồng cũ mắng té tát một cách hết sức vô lý, nhưng chị Lái vẫn đứng lặng yên như một người biết lỗi.

*
Có một đứa bé mới bị ném từ trên cây cao xuống, còn may là không va vào đám gốc rễ xù xì kia, mà vẫn như lọt thỏm vào vũng bùn sền sệt. Mặc dầu vậy, nó vẫn chết giấc đi mất vài phút. Tỉnh dậy, nó nghểnh cổ nhìn quanh, tìm xem cái quả bần chín là nguyên nhân làm nó bị ngã, rơi xuống chỗ nào. Hóa ra quả bần ấy nằm ngay dưới chân nó. Nó bèn chộp lấy, mang ra ngoài sông rửa ráy kỳ cọ sạch sẽ, rồi bỏ vào giỏ. Tiện thể, nó tắm táp giặt giũ tí chút. Đến bây giờ nó mới cảm thấy đau ở đầu gối, ở cùi tay, bàn chân vì xây xát do lúc ngã xuống đã bị những cây bần con mới nhú nhọn như những chiếc chông tre đâm phải. Nó xé ống tay áo tự băng bó các vết thương. Một… 3… 5… 7… 9… nó tỉ mẩn kiểm tra lại những quả bần trong giỏ và rất hài lòng vì thấy đã kiếm đủ để có thể nấu một bát canh chua cho bố ăn.

Đến đây, không nói chắc ai cũng đoán biết đứa bé ấy là thằng cu Bần.

Năm nay cu Bần đã 16 tuổi, thấp bé như một đứa trẻ mới 11, 12, nhưng nó đã có đến 3 thâm niên làm nghề hái bần và bắt cua nước mặn cho mẹ đem ra chợ bán lấy tiền đong gạo nuôi nó ăn học. Cu Bần lớn lên chỉ biết mẹ, chứ không biết cha. Nhiều lần cu Bần hỏi mẹ: “Bố con đâu”, mẹ nó một mực: “Bố con chết rồi”. Bên cạnh đó thì rất nhiều người bàn tán: Cha cu Bần còn sống, và cu Bần chỉ là con rơi con vãi của ông ấy mà thôi. Nhưng đó là nói về trước. Còn bây giờ sự thể đã quay ngoắt 1800. Qua đầu năm nay, bất thình lình cu Bần nhận được thư, tiền và hàng va ly quần áo, giày dép đẹp hết ý của bố gửi về cho nó. Đến lúc đó, cu Bần mới ngã ngửa ra rằng: Bố nó là một “yếu nhân” giàu sang tột bậc ở một tỉnh trong Nam. Bố nó chẳng những không bỏ rơi nó, mà còn khẩn khoản cầu xin mẹ nó cho ông đưa nó vào Nam để nuôi dạy thành người. Chao ôi, mới từ thân phận một đứa trẻ chơ vơ cháo váo, cu Bần chợt thành con đẻ một “yếu nhân”, và tương lai của nó cũng sẽ là “yếu nhân”, thì đúng là một bước lên tiên rồi còn gì? Cảm kích trước cái công ơn trời biển đó của bố, cu Bần lòng tự nhủ lòng: “Mình sẽ cố gắng để xứng đáng là con trai duy nhất của một “yếu nhân” như bố. Vì nóng lòng muốn tỏ ra cho bố biết nó sẽ là một đứa con hiếu thảo, cu Bần nghĩ ngay đến việc, bao giờ bố về là mình phải tìm hái bằng được những quả bần chín béo mập nhất, thơm nhất, bắt cho được những con cua nước mặn to chắc nhất, nhiều gạch nhất, và tự tay nấu một nồi canh “đạt tiêu chuẩn quốc gia” để chiêu đãi bố. Đó là lý do khiến cu Bần phải xách cào, xách giỏ ra bãi sông từ sáng sớm hôm nay…

So-524--Anh-minh-hoa---Thang-cu-Ban---Anh-1

Và bây giờ thằng Bần đã về đến ngõ.

Không muốn để bố nhìn thấy mấy chỗ toác da chảy máu trên trán, trên chân tay mình, cu Bần không đi qua lối trước sân, mà vòng sang lối sau hồi để định vào nhà bếp.

“Gì thế nhỉ?” – Cu Bần giật thót khi nghe trong nhà bố mẹ to tiếng với nhau, thậm chí còn có cả tiếng mẹ khóc thút thít.

- Tôi thành thật khuyên cô, muốn tốt, cô hãy bỏ ý định rồ dại là dăm bảy tháng lại làm một chuyến vào Nam để thăm con đi nhé! – Ông bố nói tiếp cái giọng dở kim dở thổ – Thằng cu Bần muốn được vợ chồng tôi dạy tử tế, thì điều kiện tiên quyết là nó phải được Hoàng Yến của tôi xem nó như là con đẻ. Trong tình thế đó, mà thỉnh thoảng cô lại lù lù xuất hiện giữa nhà tôi, rồi mẹ mẹ con con với thằng cu, thì Hoàng Yến của tôi chịu sao thấu?

- Thế chẳng lẽ từ rày về sau mẹ con em không được nhìn thấy nhau nữa à?

- Chà, đúng là đàn kỳ gẩy tai trâu. Căng tai ra mà nghe tôi nhắc lại lần nữa đây này. Bao giờ thằng bé học hành tấn tới, công thành danh toại, tôi sẽ cho nó về quê đón cô vào nuôi! Nhưng phải với danh nghĩa là cháu nuôi cô, chứ không phải là con nuôi mẹ đâu, rõ chưa? Thôi câm mồm đi!

Chị Lái vẫn không chịu câm mồm. Chị vẫn nói, vẫn khóc. Ông Quang tức khí định cho chị một bạt tai, nhưng đã kìm lại được. Để tránh một cuộc cãi vã tay đôi dễ làm mất uy tín của mình, ông Quang xô cửa bước ra sân, vòng qua đầu hồi, và bắt gặp cái thân hình đen đúa có mái tóc vàng hoe của thằng cu Bần đứng lấp ló sau khung cửa.

- Ô kìa! Con trai của bố đấy à? Sao lấm lem cả thế kia? Chà, chỉ xế chiều là cha con ta đã lên xe vào Nam rồi, mà con còn bắt cua với hái quả bần về làm gì nữa không biết!

- Dạ – Cu Bần khó nhọc lắm mới mở được miệng – vì nghe mẹ nói, bố rất… thích món cua nấu canh với quả bần chín ạ.

- Hơ hơ… Trước đây thì thế thật. Còn bây giờ… chắc bố ăn thứ ấy… không thấy ngon nữa đâu. Với lại, hồi sáng, bố sai chú lái xe qua thị trấn mua các thứ. Lát nữa, chú sẽ chở về bao nhiêu thịt quay, cá rán, nem nọ chả kia thì bụng dạ nào chứa món canh ấy? – Ông Quang cười xòa, rồi xoa xoa lên đôi vai gầy rộc của đứa con trai, hạ thấp giọng – Bố sẵn sàng ghi nhận việc làm đầy tình hiếu thảo này của con, nhưng cũng xin con đừng vẽ chuyện ra nữa cho mất công. Trước mắt, con có mấy việc cần làm ngay. Như là, tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới. Như là, đi chào từ biệt bà con chòm xóm để chuẩn bị lên đường. Còn mấy quả bần chín với chọ cua kia, con cứ bỏ đó, để chập tối, cô Lái nấu lên cho heo ăn.

Mấy tiếng “cho heo ăn” tự dưng làm sống mũi thằng cu Bần cay xè. Được, mình quyết nấu một nồi canh chua cho thật đạt yêu cầu, để xem bố có dám đổ cho heo ăn không?

Cu Bần ra giếng rửa lại mấy thứ mới kiếm được cho thật sạch. Đoạn, cu Bần bóc mai mấy con cua chắc và tỉ mẩn khêu gạch cua ra bát. Cu Bần đem toàn bộ số càng que cho vào cối giã rồi lọc lấy thứ nước sền sệt mà em đặt tên là nước “thang”. Cu Bần trộn phần thịt đám cua chắc lẫn với đám cua lột, chặt mỗi con ra làm 4, và lần lượt đem rán trong mỡ lợn. Lúc này thì khắp mặt mũi chân tay cu Bần đã nhòe nhoẹt mồ hôi, nhưng không vì thế mà chú kém hào hứng với công việc. Chú hì hục bắc nồi nước thang lên bếp. Chờ nước thang sôi, chú đổ toàn bộ số thịt cua cùng với số quả bần chín đã được thái ra từng miếng cho vào nồi. Đến lúc nước trong nồi sôi lại lần thứ hai, cu Bần truống xuống. Cu Bần nêm muối nêm mắm, nêm mì chính. Cu Bần bỏ gạch cua, bỏ rau thơm rau mùi, rắc hạt tiêu vào và đậy kính vung.

Đến đây cu Bần có thể kiêu hãnh mà tuyên bố: Mình đã nấu được nồi canh “đạt tiêu chuẩn quốc gia”. Đem đặt giữa bao nhiêu sơn hào hải vị mà ông Quang mới sai tài xế qua thị trấn mua về, thì mấy bát canh chua mới múc ra thơm điếc mũi kia vẫn có sức hấp dẫn riêng. Khốn nạn, với ông Quang thì sự hiện diện của món canh quê mùa ấy trong những mâm cỗ thịnh soạn mà ông cố tình sắm sửa để khoe mẽ sự giàu sang của mình là điều báng bổ.

- Hóa ra thằng cu dám chống lệnh bố đấy nhỉ? – Ông cố lấy giọng nhỏ nhẹ để che giấu sự bực bội trong lòng – Lúc nãy bố đã dặn con chừa mấy quả bần, mấy con cua ấy lại để cô Lái nấu cho heo ăn cơ mà?

Thằng cu Bần cảm thấy như bao nhiêu máu trong người dâng lên cả mặt:

- Làng này không ai đem những thứ ấy cho heo ăn đâu, bố ạ!

- Thôi, đừng lý sự nữa, mà dẹp ngay mấy bát canh thổ tả kia đi – Chờ một lát vẫn thấy thằng cu Bần đứng như bụt mọc, ông Quang sượng sùng lần lượt bê từng bát canh, đi xuống nhà bếp để đổ vào chậu nước rác…

Hôm đó, vì quá say sưa chạm cốc với hết người này đến người khác, lại luôn phải dỏng tai lên nghe họ tán tụng mình nào là thông minh tài trí, nào phong nhã hào hoa, nên suốt cả bữa tiệc kéo dài hết bốn tiếng đồng hồ liền, ông Quang chẳng hề để ý đến thằng cu Bần lúc nào cả. Mãi tới khi khách khứa về hết, ông mới nhớ đến cậu quí tử. Ông oang oang gọi con. Gọi mãi chẳng nghe thằng cu Bần thưa gửi gì, ông quay sang sừng sộ với chị Lái:

- Cô liệu hồn mà lôi thằng mất dạy ấy về ngay đây cho tôi!

- “Thằng mất dạy” sẽ không đi vào Nam với ông nữa đâu!

Không chỉ nội dung câu nói, mà cả cái giọng bình thản, cả ánh mắt nhìn bạo dạn khác thường của chị Lái lúc chị mới nói câu đó khiến ông Quang sửng sốt đến bàng hoàng:

- Cái gì? Cô vừa nói cái gì, nhắc lại xem nào?

- Tôi vừa nói: Thằng cu Bần sẽ không vào Nam với ông nữa!

- A! Hóa ra bấy lâu nay mình bị nó đánh lừa – Ông Quang như con lật đật – Bà con ơi! Con mụ này bày trò lừa tôi! Nó đã cướp trắng của tôi bao nhiêu tiền bạc.

- Không đâu ông Quang ạ. Tất cả tiền bạc của ông gửi ra cho mẹ con tôi bấy lâu vẫn nguyên đai nguyên kiện cả đó. Này nữa, đây là hai chiếc va li đựng áo quần, giày dép, vải vóc, xin ông mở ra mà kiểm tra để bà con chứng kiến hộ tôi. Đó là tất cả những gì ông định dùng để bắt thằng cu Bần phải thay tên đổi tuổi, để bắt tôi mãi mãi không được gọi thằng cu Bần bằng con! – Chị Lái gần như dí vào mũi ông Quang tất cả những thứ chị lần lượt mang ra, rồi bất giác gào lên – Ông kiểm tra lại đi! Kiểm tra lại đi…i…i! Rồi mang về trả cho mụ vợ thông thái của ông trong ấy, và để cho mẹ con tôi được yên! Để cho mẹ con tôi được yên, ông rõ chưa?

- Không được! Thằng cu muốn sống với ai là quyền của nó, và nó bao giờ cũng thích sống với tôi. Bấy lâu nay gửi thư cho tôi nó thường nói vậy. Ngay tối hôm qua, trước lúc đi ngủ, nó còn thỏ thẻ vào tai tôi rằng: Con chỉ muốn ở với bố thôi.

- Nhưng đến lúc này thì thằng cu Bần đã nghĩ khác rồi. Chỉ cần đứng ngoài hồi nghe lỏm cuộc trao đổi giữa tôi và ông trong nhà lúc xế trưa và thấy cung cách ông bưng mấy bát canh chua đổ vào thùng nước rác lúc nãy, thì thằng cu Bần đủ để hiểu giữa nó và ông xa cách đến đâu rồi. Sao? Nếu ông còn chưa tin lời tôi nói, thì để tôi gọi nó ra đây để chúng ta cùng đối chất nhé?

Chẳng cần chị Lái phải gọi, thằng cu Bần đã đột ngột xuất hiện trước mặt ông Quang:

- Mẹ con nói đúng đó, con giờ không muốn đi ở với bố nữa đâu.

- Sao? Chẳng lẽ con… không muốn… trở thành người chữ nghĩa thông thái nữa à? – Ông Quang như bị hụt hơi.

- Dạ, con muốn… con muốn lắm, nhưng chắc chi ở với bố, con đã trở thành người chữ nghĩa thông thái, mà dễ thành… dễ thành…

- Dễ thành cái gì?

Ấp úng một lúc lâu, thằng cu Bần liếc sang chị Lái. Được cái nhìn bạo dạn của mẹ cổ vũ, nó thấy nóng bừng cả người:

- Dạ, thưa bố… dễ thành một đứa trẻ hư hỏng ạ. Xem ti vi con thấy, với những người chức trọng quyền cao mà không biết ăn ở như bố, thì con cái của họ toàn hư hỏng kiểu lưu manh mất dạy tất cả!

- Trời! Vậy là con…

- Vậy là con đã nói thực lòng với bố rồi đó. Bố chuẩn bị mà lên đường đi kẻo muộn. Còn con thì có phần việc của con. Giờ này ngoài sông nước đã rặc trắng bãi, con phải ra đó bắt cua để mai có hàng cho mẹ đi chợ.

Nói rồi, cu Bần xăm xăm đi ra giếng, với tay lấy cái cào cái giỏ trên giàn bầu, rồi vừa đi ra ngõ vừa kéo vạt áo lau nước mắt.

Hoàng Bình Trọng
(Thị xã Ba Đồn – tỉnh Quảng Bình)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 524

Ý Kiến bạn đọc