Truyện ngắn

Tháng âm hồn

 

Tại sân bay Đà Nẵng trời đã khuya, tôi vẫy taxi đến nhà tang lễ đường Quang Trung viếng người thân mất. Một thanh niên khoảng 30 tuổi nhanh nhẹn chạy xe tới. Anh taxi rời tay lái, thoăn thoắt bước đến cầm hành lý, tôi nói:

- Cho tôi đến nhà tang lễ thành phố.

- Xin lỗi anh gọi xe khác nhé, tháng 7 cô hồn em kiêng chở khách đến đám ma ban đêm, không phải em kén cá chọn canh đâu, thông cảm anh nhé!

Thêm vài chiếc taxi nữa từ chối vì tháng 7 cô hồn. Tôi kiên nhẫn đón một chiếc taxi khác, lúc nhòm vào cửa xe thấy tài xế là một phụ nữ theo phản xạ tôi vội quay đi, bởi nghĩ đàn ông còn kiêng huống chi đàn bà. Vậy nhưng, cô ấy thoăn thoắt nhảy xuống kéo vội hành lý của tôi bỏ vào cốp xe.

- Tôi đến nhà tang lễ thành phố đấy!

- Không sao anh ạ, miễn anh thêm tiền cho em là được!

- Thêm là bao nhiêu?

- Anh cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi!

Tôi vốn lịch sự lại cả nể không dám từ chối vội chui vào xe. Dọc đường tôi tò mò nên hỏi:

- Em không kiêng chở khách đến đám ma ban đêm vào tháng 7 cô hồn à?

Cô ấy cười rất tươi và trả lời:

- Có gì mà phải sợ, em xin thêm tiền mua đường của anh rồi đấy nhé. Không phải em mê tín, nhưng: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, anh ạ!

So-575--Nguoi---Tran-Minh-Tam---Anh-1
Người (bộ 6 cái) – sơn dầu – Trần Minh Tâm.

Vui miệng cô kể:

- Anh dễ thương chán so với nhiều ông khách mà em đón trước đây. Có ông xe taxi đã đến tận nơi đón rồi, vậy mà khi nhòm vào cửa xe thấy nữ tài xế liền lên giọng: “Gọi cho tôi xe khác, tôi đi có việc quan trọng, không ngồi sau tay lái của phụ nữ ”, với cái hắt tay lia lịa rất dễ tủi thân. Em phải gọi cho ông ta xe khác có tài xế nam, khách hàng là thượng đế mà. Những việc như thế này đều là chuyện nhỏ, sợ nhất khách là một lũ choai choai tóc xanh tóc đỏ, chúng thường quỵt tiền trắng trợn, vài lần bị nhưng em cũng đành bấm bụng chịu mất trắng. Mà có đòi cũng không lấy được tiền, có khi còn mang vạ vào thân. Người đời thường nói “Vua còn thua thằng liều”, huống chi em chỉ là phái yếu. Thường thường thì em cố tình tránh những đối tượng khách nguy hiểm như vậy rồi, nhưng khi đã không thể né được thì đành phải chở. Vừa chở vừa run mặc dù em đã có đai đen. Mấy em khách hàng tóc xanh tóc đỏ còn dễ nhận dạng để mà tránh chứ mấy vị khách đàn ông có máu “dê” thì khó mà biết trước được. Có nhiều khách hàng nam ăn mặc rất lịch sự, vậy mà khi ngồi trên xe thì luôn miệng tán tỉnh những lời khiếm nhã tài xế nữ, gọi một cách chính xác là quấy rối tình dục bằng ngôn ngữ. Cách tốt nhất là em nên im lặng, càng lạnh lùng càng tốt, chỉ tập trung vào lái xe. Thế nhưng, gặp những câu nghe chói tai không thể chịu được thì em đành phải lên tiếng khủng bố bắt buộc anh ta phải tắt đài phát sóng. Nhiều ông khách sỗ sàng đến mức quá thô bỉ khi còn đề nghị cùng tài xế nữ “vui vẻ”. Em ghê tởm nhưng phải tìm cách khéo léo để từ chối. Cảnh giác cao nhất là từ chối mọi khách hàng có nguy cơ tiềm ẩn khi họ yêu cầu chở đường dài, đường vắng về đêm cho dù tiền công có gấp mấy lần chăng nữa thì cũng tìm cớ mà từ chối khéo bởi biết bao nhiêu vụ bị kẻ cướp giả làm khách đánh trọng thương rồi cướp của, thậm chí cả giết người đấy thôi.

- Làm nghề này có chuyện gì vui không em? – Tôi hỏi.

- Chuyện vui nhất là cái hôm em thấy một chiếc taxi của đồng nghiệp trở chứng, chết dí bên đường. Em cho chiếc xe taxi của mình đậu lại và hỏi thăm: “Đồng nghiệp ơi, có cần giúp đỡ gì không?”. Đồng nghiệp ngẩng đầu lên rồi xua xua tay kiểu như: “Ốc không mang nổi mình ốc mà còn…”. Thấy ghét quá, em bèn ra khỏi xe chạy thoăn thoắt đến chiếc xe của đồng nghiệp. Rồi em nhảy vào cabin thử máy, rồi mở nắp ca-pô xe kiểm tra. Sau vài phút em đã tìm được nguyên nhân và trả lại cho đồng nghiệp chiếc xe đang nổ máy. Lúc này anh đồng nghiệp ngạc nhiên đến mức há hốc miệng quên cả cảm ơn.

- Thế công an giao thông có hay hỏi thăm không em? – Tôi lại hỏi.

- Nghề lái taxi, nhất là nữ, việc lo nhất là gặp mấy anh công an. Lớ ngớ đi vào đường một chiều, đường chỉ dành cho xe máy hoặc đi không đúng làn, đỗ không đúng nơi quy định thì lãnh đủ với mấy anh cảnh sát giao thông. Chính vì vậy mà em vừa lái xe, vừa căng mắt quan sát đường, các biển chỉ dẫn và cả khách hàng để không bị mất mối. Khi mới vào nghề lái taxi em thường xuyên bị mấy anh công an giao thông tuýt còi vì đi vào đường không được cho phép nhưng có lẽ cái số em may mắn nên hầu hết là được tha sau vài chiêu năn nỉ, trình bày hoàn cảnh, nhún nhường vì biết lỗi. Thế nhưng, cũng có không ít lần bị xui mà không phải lỗi của mình. Như có lần đến đón khách nhưng do họ chậm chạp bắt buộc em phải đợi đúng nơi không được đỗ. Rút kinh nghiệm nhiều lần trước em đã cố tình quan sát thật kỹ rồi vậy mà không biết từ đâu cảnh sát giao thông ập đến, em xin thế nào cũng dứt khoát không tha, phạt tới số cho dù em đã cố tình gợi ý chuyện mãi lộ. Cuối cùng phải đến kho bạc nộp phạt, em vừa tức lại vừa phục, mặc dù đã cố tình đề phòng rồi mà cảnh sát giao thông giống như từ trên trời rơi xuống. Mỗi tháng bị một vài lần như vậy thì coi như công cốc.

Vậy là thời gian đám tang, ngày nào tôi cũng đi xe của nàng. Tôi trở lại Sài Gòn làm việc nhưng hình ảnh nàng cứ bám riết lấy tôi mãi, khiến tôi thấy lòng trống trải, buồn da diết. Cuộc đời thật trớ trêu, tôi được nhiều cô gái tỏ tình nhưng lại thất tình bởi một cô nàng mới quen biết. Hồn tôi treo ngược lên cành cây suốt thời gian dài sau đó, khiến hai chị tôi náo loạn cả lên và điều tra chân tướng, sự tình. Tôi kể lại tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe và bảo rằng tôi đã gặp một nàng tiên giáng thế. Hai chị bỗng nổi giận đùng đùng bảo rằng đó chỉ là một con hồ ly chứ không phải một nàng tiên giáng thế nào cả. Tôi cũng không biết nàng là hồ ly hay nàng tiên, chỉ biết rằng nàng đã cướp mất hồn tôi, làm cho tôi ngủ không yên, ăn không ngon.

Đùng một cái, tôi bỏ việc ở Sài Gòn về Đà Nẵng. Khỏi phải nói cũng biết ba mẹ tôi vui cỡ nào bởi ông bà luôn muốn tôi về quê hương, có 3 đứa con thì 2 con gái đã lấy chồng và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh rồi, đã vậy còn kéo tôi theo khiến ba mẹ rất bức xúc.

Vài tháng sau, tôi dẫn nàng về ăn cơm tối cùng ba mẹ tôi. Nàng vào bếp giúp mẹ tôi nấu nướng xong thì xin phép ba mẹ tôi cho nàng chạy ra ngoài một tí. Khi nàng trở về thì hỡi ôi, nàng cầm trên tay một cái bóng đèn tuýp và một cái vòi nước, nàng bắc thang thay cái bóng đèn đã cháy trong phòng ăn và thay luôn cái vòi đang rỉ nước ở bồn rửa nhà bếp. Ba mẹ tôi ngạc nhiên tới mức há hốc cả miệng. Tối hôm ấy, ba mẹ duyệt nàng cho tôi ngay, tin tưởng giao con trai yêu quý của ông bà cho nàng dâu mạnh mẽ. Đã vậy mẹ tôi còn làm một cái lễ cúng tạ ơn cô hồn, vì nhờ vào tháng 7 âm hồn mà tôi mới gặp được nàng.

Chuyện tôi lo lắng nhất là cái nghề lái taxi của nàng. Tôi yêu cầu nàng nghỉ việc nhưng nàng không đồng ý. Làm sao tôi yên tâm cho được, nhất là ban đêm, khi tôi ngủ ở nhà thì nàng còn phải chở khách trên đường. Nhưng cái tôi sợ nhất là mấy thằng cha khách hàng say xỉn, cho dù nàng có võ. Điều tôi lo lắng chẳng thừa, sau hôn nhân, câu chuyện đầu tiên được bắt đầu từ việc tôi được mời ra đồn công an nộp phạt và bảo lãnh cho nàng về. Chuyện là có một hành khách say rượu đi xe taxi của nàng không những không chịu trả tiền mà còn cà khịa với nàng. Thế là nàng nóng máu tặng nguyên một quả đấm vào mặt “thượng đế”. Hậu quả là thượng đế bị gãy mất hai cái răng cửa. Lần đó nàng bị hãng taxi gọi lên bắt viết tờ trình, cam kết không tái phạm. Thế mà chưa đầy một tháng sau, nàng dính tiếp một vụ khác, nhưng lần này bảo vệ thượng đế là một cô bé bị hai thằng say rượu dám chặn đầu xe taxi lại để “dê”. Điên tiết, nàng đập cho hai thằng một trận tơi bời khói lửa. Hậu quả là một thằng bị rách mặt khâu mấy mũi, còn một thằng bị gãy tay phải bó bột. Thế là nàng bị giữ lại ở đồn công an một đêm, muỗi đốt sưng mặt, báo hại tôi phải đem cơm vào cho nàng. Sau sự kiện ấy, tôi về nhà ngồi nghĩ xem phải làm cách nào cho nàng bớt động tay động chân. Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi hành động của nàng đều xuất phát từ động cơ nghĩa hiệp, cái tính nàng nó thế biết làm sao bây giờ, nghĩ vậy nhưng lòng tôi lo lắng như có lửa…

Hên làm sao, bác sỹ bảo nàng đang mang thai mà cơ thể cần tỉnh dưỡng. Nàng nhìn tôi đầy hối lỗi rồi bảo: “Kể từ giờ phút này em sẽ tạm thời nghỉ việc để toàn tâm toàn ý lo cho con của chúng mình”.

Thu Hiền
(Thành phố Đà Nẵng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 575

Ý Kiến bạn đọc