Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thầm mong thành phố có nhà hát hiện đại đa năng như thế đó!

Nghe tin Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh họp bất thường bàn dự án, trong đó có dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Giới nghệ thuật cả nước hồ hởi reo mừng.

Công nhân có nhà máy sản xuất ra sản phẩm.

Nghệ sĩ có nhà hát sản xuất ra tác phẩm nghệ thuật.

Vậy mà gần chừng ấy năm chờ đợi, khát khao, ước mong có cái Nhà hát BalSoi (Nga), nhà hát Opéra (Australia) bán vé trước một năm hoặc lâu hơn nữa là thường. Đừng nói đâu xa, nhà hát Pattaya (Thái Lan) gần ta, cả nước mình chưa có nhà hát nào hiện đại như thế, họ doanh thu ngày 4 suất, mỗi suất diễn xong nghệ sĩ chụp hình với khán giả giao lưu, quyến luyến không muốn ra về, cũng là một cách quảng bá cũng như tận thu (chụp ảnh mất tiền).

Nên hiểu nhà hát đa năng của thời hiện đại, nhà hát ấy không phải chỉ của nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch vì nó có thể mở rộng, thu hẹp, có thể kéo chiều sâu, đẩy sân khấu lên cao, bay vào vũ trụ hoặc đưa vào lòng đất hay mênh mông như biển cả bao la… Đáp ứng đẳng cấp nghệ thuật, tổ chức nghệ thuật, quy mô nghệ thuật. Dung lượng nhân sự của tất cả các đoàn nghệ thuật, dùng những hiệu quả tương tác, lập trình, kỹ thuật số… Đáp ứng cảm xúc thời đại của người thưởng thức một cách ấn tượng, sâu sắc, tự nhiên, khoa học bằng những gì ta tưởng như không mà có, như giả mà thật, như chưa mà đã, như xa lạ mà hình thành chính trong cuộc sống dân tộc, tưởng bình thường nhưng vĩ đại như bức tranh truyền thống hiện đại tuyệt hảo của dân tộc mình.

Các nghệ sĩ múa của nhà hát ròng rã chừng ấy năm chờ đợi, mượn chỗ này luyện thuê chỗ kia tập chất lượng không cao mà tuổi nghề cứ phải lê thê theo ngày tháng, tập giày mũi cứng vài tháng hư móng chân phải thay móng mới, với những động tác đẳng cấp cao trên vỉa hè, trên nền xi măng ai bảo đảm các sụn khớp sẽ không có gì! Và làm sao kéo dài tuổi thọ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc!

Nhạc sĩ Vương Thạch bao năm đèn sách theo học ở Bỉ, mang theo những ước mơ cất cánh bay cao trong bầu trời rộng mở bao la của thành phố, của Tổ quốc mình. Vậy mà khi về nước không có nhà hát, mặc dù hết sức cố gắng để nhà hát vượt mọi khó khăn trước mắt hoạt động theo lịch trình quy hoạch nhưng không sao nâng tầm hoạt động theo thế giới và thời đại được, hãy thương cho những tài năng không có điều kiện bay!

Nhiều đêm không ngủ, thao thức, đắn đo, suy nghĩ. Vừa rồi, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đệ trình dự trù dự án lên Quốc hội, không hiểu sẽ thế nào: Nhà hát của chúng ta. Nhà hát của Thành phố. Nhà hát của nhân dân. Mà! Chờ đợi trong suy nghĩ miên man, niềm hy vọng vẫn còn ấp ủ trong sáng với niềm tin đầy hứa hẹn. Hãy nhanh lên để đáp ứng trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật của đồng bào thành phố, của nhân dân cả nước cũng như nhân dân trên thế giới trong thời kỳ hội nhập.

May mắn cho tôi được đi thăm và biểu diễn qua 16 nước trên thế giới, cả cuộc đời thầm mong Thành phố có cái nhà hát hiện đại đa năng như thế đó!

NSND Đặng Hùng
(Nghiên cứu viên cao cấp Bộ Văn hóa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 525

Ý Kiến bạn đọc