Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Thăm làng bánh đa Dĩnh Kế – Bắc Giang

Dĩnh Kế là một xã thuộc TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, nằm dọc theo Quốc lộ 1A, tuyến Hà Nội – Lạng Sơn, một làng nghề nổi tiếng với đặc sản là chiếc bánh đa. Bánh đa Kế là món ăn bình dị, dân dã nhưng chứa đựng trong đó bao hương vị, đậm đà quê chất Bắc Giang. Những chiếc bánh đa với hình yên ngựa vàng bóng, vị bùi, thơm mùi lạc, vừng, khoai lang… đã trở thành món quà không thể thiếu đối với du khách đến thăm hoặc chỉ ghé qua Bắc Giang một lần.

Nghe-ca---Dinh-ke--noi-tho-trang-nghuyen-Giap-Hai
Nghè Cả – Dĩnh Kế nơi thờ trạng nguyên Giáp Hải – Ảnh: tuyengiao.bacgiang.gov.vn

Xã Dĩnh Kế, xưa kia vốn có tên là Phượng Nhỡn thuộc Phủ Lạng Thương – Trấn Kinh Bắc. Một mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, quê hương của vị trạng nguyên tài, đức Giáp Hải (1515-1585). Đặc biệt, vùng đất này đã khai sinh ra nghề làm bánh đa độc đáo, gia truyền hàng trăm năm nay.

Những ngày nắng, ai đi qua Dĩnh Kế cũng thấy một màu trắng của những chiếc bánh đa to, tròn trên những chiếc giàn phơi, dọc theo quốc lộ 1A, trong đường làng, ngõ xóm, sân nhà. Và như thế, thử hỏi ai không tò mò, ai không muốn khám phá, thử ăn chiếc bánh ngay tại làng nghề?

Dĩnh Kế có 12 thôn: thôn Chợ, Sau, Tiêu… với hàng trăm mái nhà nằm san sát và biết bao người thợ đang nhanh tay xay bột, tráng, quạt bánh tạo những chiếc bánh đa cho mọi người thưởng thức.

Ban đầu chiếc bánh đa làm từ nguyên liệu chính là sắn. Nhưng trong quá trình làm người dân nơi đây thấy sắn là nguyên liệu khó làm vì nó rất dính, bắt bụi và cả những côn trùng, không đảm bảo vệ sinh, chất lượng chiếc bánh không cao nên họ tìm cách cải tiến, thay thế sắn dần bằng gạo tẻ. Từ đó, họ thấy chất lượng chiếc bánh được nâng lên rõ rệt. Để làm nên những chiếc bánh thơm ngon, béo giòn, vị bùi phải trải qua nhiều công đoạn, thao tác của người thợ. Theo 2 nghệ nhân già của làng Kế hiện nay là bà Nguyễn Thị Dự (75 tuổi), ông Trần Đức Như (78 tuổi) thì: “để cho ra lò một chiếc bánh đa Kế hoàn hảo phải trải qua rất nhiều công đoạn phức tạp. Trước tiên phải ngâm gạo tẻ ngon 12, 13 tiếng rồi phải biết cách xay gạo thành bột. Bột phải nhuyễn, mịn và được sàng lọc hết những hạt bụi, bẩn. Sau đó người làm bánh phải căn lượng bột gạo cho chuẩn để trộn bột nở vào”. Lạc đem thái thủ công từng hạt thành những lát thật mỏng, khoai lang thái thành sợi dài 5-7cm. Anh Cự ở thôn Chợ chia sẻ: “Khâu quan trọng là tráng bánh, đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt khéo léo của người thợ mà không phải ai cũng làm được, tráng nhẹ tay, bánh phẳng, đều phụ gia, đường kính khoảng 40cm”. Bánh tráng xong được đem phơi hai lần cho khô kiệt. Khâu cuối cùng là quạt để tạo hình dáng cho bánh. Người thợ Dĩnh Kế quạt bánh thủ công bằng than hoa nên chiếc bánh nở đều, đầy đặn, không bị méo mó, cháy sém như những loại bánh đa khác. Bánh đa Kế nhìn thật giản dị với hình yên ngựa nhưng ăn lại rất giòn, ngon có vị thơm, béo, bùi của vừng lạc, khoai lang, xốp nở phồng to của những chiếc bóng trên bề mặt.

Bánh đa Kế đã trở thành một đặc sản, một món ăn dân dã, bình dị nổi tiếng trong và ngoài nước: Nga, Singapore. Du khách đến đây không chỉ được thưởng thức vị ngon của bánh đa ngay nơi làm ra, mua được bánh đa chính gốc làng nghề về làm quà mà còn được thăm đền Dĩnh Kế (còn gọi là Nghè Cả). Đây là một công trình kiến trúc cổ theo kiểu thức dân tộc với kỹ thuật chạm khắc đẹp và tinh xảo, tài nghệ. Đền thờ Cao Sơn, Quý Minh đại vương – hai vị tướng của Hùng Vương phò vua giúp nước. Đồng thời là nơi đặt bia Phượng Nhỡn, Bảo Lộc, trong đó có trạng nguyên Giáp Hải (còn gọi là trạng Kế). Cạnh đền Dĩnh Kế là chùa Đống Nghiêm (còn gọi là chùa Kế ), một công trình kiến trúc cổ – một trung tâm thờ Phật của nhân dân trong xã. Chùa còn giữ được nhiều pho tượng đẹp, nhiều cổ vật và những tài liệu quý có giá trị lịch sử, văn hóa. Chùa có tên “Nguyên cổ tích danh lam Đống Nghiêm tự” dựng năm Cảnh Hưng thứ 2 (1759). Đặc biệt, nếu du khách đến vào mùa xuân thì có thể tham gia lễ hội chùa Dĩnh Kế vào mồng 4 tháng giêng, đó là sinh hoạt Phật giáo lớn của tăng ni, phật tử, các tín đồ cùng khách địa phương.

Trịnh Hiệp
(Học viện BC&TT)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 401

Ý Kiến bạn đọc