Trong nước

Thách thức mới chờ Quốc hội khóa tới

Tôi rất thích thú và đồng tình với câu nói chân thành và thẳng thắn của ông Đinh La Thăng khi đánh giá tình hình hiện nay của thành phố Hồ Chí Minh: “Chúng ta đã tụt hậu quá xa”. Và ông kêu gọi: “Phải đòi lại vị trí số 1” cho thành phố này.

Ai cũng biết, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đóng góp nhiều nhất cho ngân sách nhà nước, thu nhập tính theo đầu người cũng cao nhất nước. Vậy mà vị Bí thư Thành ủy vẫn chưa hài lòng, vẫn đang bức xúc vì nó còn tiến lên quá chậm. Chỉ số cạnh tranh đứng thứ 6 là sao?

Chu-tich-Quoc-Hoi-Nguyen-Thi-Kim-Ngan
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.
Nguồn: www.baogiaothong.vn

Rất cần những con người dám nói thẳng, với ý chí rực lửa như thế. Rất cần những lời nhận xét không sợ đụng chạm, không sợ mất lòng như thế, để thúc giục thành phố tiến nhanh hơn, toàn diện hơn, đẹp đẽ hơn.

Còn quá nhiều việc mà thành phố phải gắng sức làm, để đạt được mục tiêu một thành phố sống có chất lượng cao, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nói gần nhằm để nói xa.

Thành phố Hồ Chí Minh tự nghiêm khắc với mình như thế, Quốc hội ta phải tự soi mình sao đây? Thời cơ mới, thách thức mới đang chờ Quốc hội khóa tới.

Nếu thành phố này tự trách mình tụt hậu quá xa so với cả nước, thì cả nước phải tự trách mình tụt hậu còn xa hơn nữa so với các nước xung quanh.

Vì sao một đất nước anh hùng, một dân tộc giàu sinh lực như vậy mà lại thua kém Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines đến như vậy? Phải buồn chứ! Phải tức chứ! Không nên đổ thừa cho hậu quả chiến tranh nữa. Vì chiến tranh đã lùi xa lắm rồi, lùi quá 40 năm rồi! Sau thế chiến II, các nước bị tàn phá nhất họ cũng đâu cần chờ đợi một khoảng thời gian dài như thế đâu! Trước hết phải tự trách mình. Cứ đổ thừa tại vì khách quan thế này thế kia mãi sẽ chẳng bao giờ tiến xa được đâu.

Xin đừng vội tự mãn!

Không nên lập luận theo lối “vụng chèo, khéo chống” rằng, mấy chục năm trước, dân mình đi xe đạp là chính, được một chiếc xe gắn máy đã mừng rồi. Bây giờ mấy ai còn chịu đi xe đạp nữa? Thế thì còn thắc mắc cái gì? Lúa gạo từ chỗ thiếu ăn, nay xuất khẩu ầm ầm, ai dám bảo là không tiến bộ? Cứ “tự sướng” như thế mãi, e rằng sẽ không ra khỏi cái “bẫy trung bình” đâu.

Thử hình dung lại, Hàn Quốc hồi đầu những năm 1990, họ có gì đâu? Vậy mà giờ đây họ bán được máy bay chiến đấu, họ làm chủ được khoa học hạt nhân, họ lọt vào những nước phát triển G20. Còn ta?

Người Việt Nam chúng ta không kém cỏi đâu. Gần đây, một buổi truyền hình có nhan đề “Dấu chân người Việt” rất đáng cho ta suy nghĩ, để tự hào, để phấn khởi, và… để bực mình. Phải biết bực mình, vì sao dân ta không kém thua ai mà nước cứ còn lẹt đẹt thế này. Nguyễn An là người Việt Nam đứng ra xây Cố Cung cho Trung Quốc từ bao đời rồi. Cụ Tuệ Tĩnh, cụ Hải Thượng Lãn Ông là những thần y nào kém chi ai? Ông Trần Đại Nghĩa, ông Tôn Thất Tùng, ông Lương Định Của… chẳng phải là những bậc tài cao đức trọng đó hay sao?

Chu-tich-Quoc-hoi-Nguyen-Thi-Kim-Ngan-thay-mat-Quoc-hoi-tang-hoa-chuc-mung-ong-Tran-Dai-Quang-duoc-bau-giu-chuc-vu-Chu-tich-nuoc
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Quốc hội tặng hoa
chúc mừng ông Trần Đại Quang được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Vậy thì do đâu mà ta còn chậm tiến?

Điều đó, xin nhường cho Quốc hội khóa 14 trả lời, để sắp tới đây đón nhận bao nhiêu thời cơ và thách thức, Quốc hội cần giải cho ra câu hỏi trước lịch sử, trước quốc dân: Vì sao ta cứ lạc hậu thế này?

Với ưu thế “dân số vàng” hiện nay, liệu chúng ta sẽ làm gì cho vàng thực sự là vàng và phát triển hơn nữa, vàng thành bạch kim, vàng thành kim cương lấp lánh, hay là vàng sẽ xuống cấp, để thành đồng, thành chì, rồi thành đất bỏ đi? Có thể lắm chứ! Mọi việc đều có thể xảy ra, tùy theo khả năng lãnh đạo, quản lý và những cái đầu khoa học của đất nước.

Dân số hiện nay rất trẻ và có học. Nhưng dân số rồi sẽ già chứ! Nếu không được nâng cấp, không có tay nghề thì trẻ để làm gì? Rồi đây, ta phải đáp ứng các đòi hỏi của TPP, của sự cạnh tranh trong khối ASEAN, của các hiệp ước đối tác với châu Âu… Thử hỏi, ta cần phải có bao nhiêu nhân tài mới đủ? Vậy mà giáo dục cứ ì ạch, y tế cứ quá tải, thực phẩm cứ ôi thối, nhiễm độc, tham nhũng cứ lộng hành, vốn liếng công nghiệp thì nghèo nàn, kém chất lượng. Thử hỏi, thực lực như vậy thì cạnh tranh thế nào được với người ta? Doanh nghiệp thì phần lớn là vốn của nước ngoài, doanh nghiệp trong nước thì không đủ vốn hoạt động.Vậy thì phát triển thế nào được?

Quốc hội chẳng những là cơ quan quyền lực cao nhất nước, mà còn phải là bộ óc của đất nước nữa mới đủ.

Quốc hội vừa phải bao gồm những người có đức, có tài nhất, vừa phải phát huy năng lực các nhân tài của đất nước mới được. Tại sao một ông kỹ sư nông nghiệp giỏi giang như ông Hải ở Tây Ninh mà các cơ quan chức năng lại bỏ bê như vậy? Quốc hội phải buộc Chính phủ xem xét một cách nghiêm túc vấn đề này. Tại sao một người mà ta bỏ bê lại được nước bạn Campuchia tôn vinh như một anh hùng, một nhà khoa học xuất sắc? Thói đố kỵ hiền tài, vùi dập người khác để cho mình được nổi, cần phải chấm dứt. Nếu không, nó sẽ biến thành một tội ác, một sự lãng phí lớn, vì không có gì quý hơn con người. Vùi dập nhân tài là triệt tiêu tất cả, phát triển bằng cái gì?

Đất nước ta không thiếu tiềm năng, lại rất giàu tài nguyên. Rừng vàng, biển bạc là có thật. Nhưng rừng bị phá, bị cướp bừa bãi nên đất đá bị xói mòn, khô héo. Biển thì bao la, cá tôm nhiều vô kể, nhưng đánh bắt không có phương pháp và công cụ đánh bắt rất lạc hậu. Lại còn cái nạn nước ngoài xâm lấn, cướp đoạt vô tư, tài nguyên thì bị khai thác bừa bãi, lợi bất cập hại, nhà nước chẳng được lợi gì, dân thì mất đất đai sản xuất. Đồng ruộng thì rộng, nhưng trồng trọt rất kém khoa học, cây công nghiệp dồi dào nhưng thiếu qui hoạch, làm thì vất vả nhưng thu nhập thì chẳng được bao nhiêu. Bờ biển thì dài mà kinh tế biển thì kém…

Dân ta chẳng ngu dốt mà sao cứ mãi còn nghèo? Nhà nước cần có kế hoạch chăm sóc dân tốt hơn. Đó là cái mỏ còn quý hơn vàng, cái quyết định làm ra tất cả. Bác Hồ đã nói: “Nước độc lập rồi mà để dân đói là Chính phủ có lỗi, để cho dân dốt là Chính phủ có lỗi, để cho dân ốm đau là Chính phủ có lỗi”.

Dân đói, dân dốt, dân ốm thì lấy đâu ra lực lượng để dời non lấp biển, để sánh bước với người?

Cho nên, trách nhiệm của Quốc hội sẽ là rất vinh quang nhưng cũng rất nặng nề. Mỗi đại biểu Quốc hội là một tinh hoa của đất nước mà nhân dân tin cậy và hy vọng. Rất mong Quốc hội sẽ xứng đáng với lòng mong đợi của nhân dân.

Đoàn Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 396

Ý Kiến bạn đọc