Góc nhỏ Sài Gòn

Tha hương

 

Dãy phòng trọ tôi ở có hơn 10 phòng và đa phần là người miền Trung vào đây mưu sinh. Một ngày bắt đầu bằng những tiếng ồn ào, tiếng giục nhau đến công ty vì sợ trễ giờ làm. Cả ngày, phòng trọ đóng cửa im ỉm, chỉ đến chiều tối mới lại chộn rộn tiếng người. Tiếng xào nấu, tiếng trẻ con đùa giỡn, tiếng người trò chuyện ồn ào như làm vơi đi một ngày làm việc mệt nhoài… Họ đến từ nhiều nơi, làm nhiều công việc nhưng đều canh cánh trong mình nỗi buồn tha hương.

Trong những con hẻm sâu hun hút dài, phía sau những bức tường rêu loang lổ của Sài Gòn có biết bao nhiêu dãy trọ như vậy. Có những dãy trọ khang trang nhưng cũng có những chỗ rất tuềnh toàng. Ý niệm về một nơi an cư với nhiều người thật xa xỉ, chỉ cần có chỗ chui ra chui vào, ngả lưng để ngủ là tốt rồi. Những sinh viên, công nhân, những gia đình trẻ… ban ngày mệt nhoài, tối về trong căn phòng rộng mười mấy mét vuông. Ở trọ, cái gì cũng nhỏ, cũng chật. Đồ đạc thì giản tiện tối đa. Tối đến có phòng lại nằm như xếp cá để ngủ, đến cái cựa mình cũng khó.

Thật ra, chẳng có ai lại muốn rời xa quê hương của mình để đến một nơi xa lạ sinh sống cả. Nhưng quê nghèo, bữa đói bữa no, những ruộng lúa bạc màu, những cánh đồng khô hạn vì thiên tai chẳng cõng nổi giấc mơ yên ấm. Sài Gòn là nơi để họ kí thác những giấc mơ của đời mình. Chung nỗi buồn xa quê nên những người ở trọ dễ dàng cảm thông và gần gũi. Nhiều khi còn coi nhau như người thân. Ai đó về quê lên lại chia nhau trái ổi, hũ mắm làm quà. Vui buồn với nhau một quãng thời gian, lòng buồn vô hạn khi ai đó xách va li về quê vì chẳng biết sau này mình còn có cơ hội để gặp lại nhau nữa không!

Sài Gòn là miền đất hứa nên bao người vẫn cố gắng bám trụ. Đêm đêm sau những giờ tăng ca mệt nhoài, người công nhân húp vội tô mì tôm cho ấm bụng chờ giấc ngủ đến muộn màng. Những cô cậu sinh viên miệt mài bên đèn sách mơ một ngày vinh hiển. Ở trọ, có mấy người vui? Nghe tin cơn bão phương xa, ông lão vé số nghiêng tai bên chiếc radio lè nhè nghe tin bão. Thắt lòng khi tiếng radio khô khốc đưa tin bão đang càn quét quê nhà. Khóe mắt cay cay, bao người muốn về nhưng đường thì xa, ví tiền lại mỏng…

Tháng 6 trời mưa, có người bạn rủ tôi ghé một quán ăn bình dân ở “ngã ba lòng” trên quận Tân Bình. Ngã ba lòng là cái tên những người xa xứ đặt. Chẳng biết đó là ngã ba xốn xang nhớ quê hay chỉ vì nơi đây có món lòng xào nghệ trứ danh của đất miền Trung. Bạn tôi bảo, trời mưa sụt sùi nỗi nhớ nhà nhớ quê cứ cộm lên trong ngực. Mưa gió thường gợi cho người ta những nỗi nhớ nhung không dứt về những bữa cơm quê nhà, về hơi ấm của gia đình… Tôi và bạn kêu vài món bình dân, ngồi nhâm nhi trong nỗi hoài vọng quê hương. Nhấp ngụm rượu cay xè bạn bảo rằng, mùa mưa thế này ở quê các mẹ các dì hay rủ nhau xay bột đổ bánh xèo. Trời mưa đêm, ở quê bạn thường đi soi ếch. Bạn tặc lưỡi: “Lâu rồi, không được ăn món cháo ếch đậu xanh bỏ thật nhiều nghệ nhiều tiêu của má”. Câu chuyện của bạn cứ kéo dài mãi không dứt. Ừ, thì cứ chìm trong nỗi buồn tha hương rồi ngày mai nắng lên lại tất tả trong cuộc mưu sinh của mình…

Lê Ánh Dương
(Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 597

Ý Kiến bạn đọc