Truyện ngắn

Tết xa quê

 

Dọc theo con hẻm nhỏ cả hai bên đều là nhà trọ. Thường ngày vào mỗi buổi sáng khi vừa thức giấc là mọi người trong xóm trọ ai cũng tất bật lo chuẩn bị đồ đạc, thức ăn… để bắt đầu cho một ngày mưu sinh. Dù họ rất bận bịu với công việc nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói rôm rả của những người hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.

Hôm nay, từ đầu đến cuối con hẻm không thấy một bóng người qua lại, không nghe một tiếng nói cười. Cả xóm trọ chỉ có căn phòng nhỏ, chật hẹp ở cuối con hẻm là mở cửa, mọi thứ đồ đạc trong phòng hãy còn bề bộn và ngổn ngang. Hoa – vợ của tôi đã dậy từ sáng sớm để đi chợ. Còn tôi thì đảm nhận nhiệm vụ dọn dẹp phòng trọ.

Bé Thu là một đứa bé giỏi giắn và siêng năng. Cả xóm trọ ai cũng quý mến con bé. Mới 6 tuổi mà nó đã biết rành rẽ công việc phụ giúp ba má làm những chuyện lặt vặt trong nhà. Hôm nay, nó cũng đã dậy sáng sớm xin phụ tôi lau nhà. Căn bệnh tim khiến làn da của con bé ngày càng xanh xao, tái nhợt; thân hình ốm đi rất nhiều. Mặc dù đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng bé Thu lúc nào cũng tỏ vẻ lạc quan và cười nói huyên thuyên đủ thứ chuyện. Lúc đang phụ tôi lau nhà, mà miệng nó cứ liên tục thắc mắc:

- Má đi đâu rồi cà? Bộ má đi chợ rồi hả ba?

- Ừa!

- Tết đến rồi mọi người ai cũng dìa quê ăn Tết, sao gia đình mình hông dìa quê hả ba?

Nghe con hỏi mà lòng tôi quặn thắt. Tôi lặng người đi không biết phải trả lời con gái thế nào. Một lát sau, tôi mới tìm cách đánh trống lảng:

- Thì ăn Tết ở đâu cũng như nhau mà con. Thôi, mình lau nhà đi hen!

Hình như câu trả lời của tôi khiến con bé không được hài lòng cho lắm. Cho nên mặt mày nó nhăn nhó, bực dọc. Mặc dù bé Thu không nói ra nhưng tôi hiểu rõ cử chỉ vừa rồi của con gái. Thật ra, những lúc thấy mấy người hàng xóm thu xếp đồ đạc chuẩn bị về quê tôi cũng nôn nao lắm chớ! Cũng mong muốn đưa vợ con về quê ăn Tết lắm chớ! Đã nhiều lần, tôi đắn đo suy nghĩ và tự hỏi rằng “Có nên về quê hay ở lại?”. Chỉ có việc đó mà tôi phải mất hàng mấy đêm trằn trọc, suy nghĩ. Có lần, tôi cũng đã tính đến chuyện cùng vợ con về quê ăn Tết, sum họp với gia đình. Nhưng tôi kịp nhớ đến việc qua Tết còn phải đi tái khám cho con gái, mỗi lần tái khám là phải tốn vài triệu đồng. Nghĩ đến đây, suy nghĩ về quê ăn Tết trong tôi bỗng bị dập tắt. Thế là tôi quyết định Tết năm nay ở lại thành phố để tìm việc gì đó làm thêm mấy ngày Tết. Đối với tôi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải cố gắng làm lụng để dành tiền chữa bệnh cho con gái.

So-533--Anh-minh-hoa---Tet-xa-que---Anh-3

Trước đây, vợ chồng tôi được gia đình bên nội cho hai công đất nuôi tôm ở dưới quê. Mấy năm liền nuôi tôm thất mùa rồi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Do đó, vợ chồng tôi đành phải rời quê lên thành phố làm mướn. Tuy nhiên, kể từ khi bé Thu phát bệnh thì vợ chồng tôi đã bán sạch hai công đất ở quê để đưa con đi điều trị. Đúng là họa vô đơn chí. Giờ chỉ trông chờ vào đồng lương làm thuê hàng tháng của hai vợ chồng mà thôi.

*
Tôi và bé Thu dọn dẹp xong căn phòng trọ cũng là lúc đến giờ cơm. Hoa đã nấu chín thức ăn và dọn sẵn chờ hai ba con tôi. Vừa thấy thức ăn, bé Thu liền vỗ tay mừng quýnh:
- A, hay quá ba má ơi! Hôm nay mình được ăn đồ ăn ngon rồi!

Con bé sốt sắng cầm đũa lên gắp liền mấy món thức ăn cho vào chén. Nhìn con gái ăn ngon lành, tôi đưa mắt nhìn Hoa, nhưng cô ấy quay sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Không cần nhìn tôi cũng đoán ra được là Hoa đang rưng rưng nước mắt. Thương con bé nhất là lúc được má gắp thịt bỏ vào chén, Thu cười thích chí:

- Ngon quá, con cám ơn má!

Trong chén vẫn còn chưa hết thịt, con bé tự mình gắp thêm mấy miếng để vào chén, miệng nhai ngồm ngoàm, vừa nhai vừa khoe:

- Lâu lắm rồi con mới được ăn một bữa ngon thế này!

Đang ăn ngon lành bỗng dưng bé Thu để chén đũa xuống, buồn bã nói:

- Năm nay mình hông có dìa quê nên hông có ai lì xì cho con hết.

Thấy con gái buồn xo, Hoa liền an ủi:

- Để lát nữa ba má lì xì cho con lấy hên hén!

- Hoan hô má! – Con bé nhảy dựng lên và nhào đến ôm chầm lấy Hoa.

Hôm nay là 30 Tết, nhìn qua nhìn lại thấy Hoa nấu toàn là những món ngon để đãi cả nhà và có cả món khoái khẩu của tôi nữa – món thịt kho hột vịt. Biết sở thích của chồng nên khi vừa ngồi vào ăn Hoa gắp một miếng thịt, giẻ một miếng trứng rồi lần lượt để vào chén tôi. Tôi cố gượng ăn như thể người đang mắc bệnh, chẳng màng đến chuyện ăn uống. Đã ăn hết thức ăn trong chén mà tôi không hề có cảm giác gì về mùi vị của món ăn. Con người kể ra cũng lạ thiệt nghen. Bình thường thì tôi rất thích ăn món thịt kho hột vịt. Nhưng không hiểu sao hôm nay vừa nhìn nó là tôi phát ngán. Khổ nỗi hiện tại tôi lại thèm được ăn những món đồng quê mới ngộ đời chưa chớ. Lúc này, đối với tôi các món như: cá lóc nướng trui, mắm tép, khô cá lòng tong cháy mỡ là số dách! Ước gì có được con cá lóc đồng nướng trui, ăn cùng với rau sống chấm nước mắm me thì không gì sánh bằng. Trước đây, lúc sống ở quê năm nào cũng vậy, hễ gần đến Tết là tôi đi cắm câu trong vuông bắt cá lóc đồng làm khô hoặc rọng lại để dành ăn mấy ngày Tết. Giờ sống ở đây kiếm đâu ra cá lóc đồng, mà nếu có bán đi chăng nữa thì cũng mắc như vàng làm sao mua nổi để ăn.

So-533--Anh-minh-hoa---Tet-xa-que---Anh-4

*
Cơm nước xong xuôi, tôi leo lên võng ngồi lắc lư, đốt điếu thuốc hít một hơi thật sâu, tôi thầm nghĩ: Giờ này nồi bánh tét và nồi thịt kho hột vịt của nhà chú Út có lẽ đã chín; chú, thiếm, cô, dượng và mấy em của mình chắc cũng đang tụ họp ở nhà chú Út để rước ông bà. Cúng ông bà xong, thế nào chú Út, chú Tư, dượng Ba và thằng Tân cũng bày ra nhậu một trận quắc cần câu cho mà coi. Tết năm nay không biết nhà chú Út có làm thêm món mới gì hông. Nhưng tôi đoán chắc chắn sẽ có món mắm tép trộn gỏi đu đủ. Đây là món ruột của chú Út mà. Tôi còn nhớ, chú đã từng nói rằng: “Mấy ngày Tết, tao chỉ cần có món mắm tép trộn gỏi đu đủ là đủ”. Do đó, mỗi khi mùa nước nổi tràn về thì chú Út luôn tranh thủ đi đặt dớn bắt tép về làm mắm để dành đến Tết ăn.

Chắc giờ này, thiếm Út, cô Ba đang sên mứt dừa. Từ xưa đến giờ, Tết năm nào nhà chú Út cũng làm mứt dừa. Nghĩ tới chuyện sên mứt dừa, tôi thiệt là xấu hổ. Hồi còn nhỏ chỉ vì bản tánh tâm hơ tâm hất mà suýt chút nữa bị phỏng miệng. Lúc ấy, thiếm Út vừa mới sên mứt dừa vớt để ra ngoài vẫn còn nghi ngút khói. Thấy có mứt dừa, từ xa tôi chạy một mạch đến chỗ thiếm Út và liền bóc mấy cọng mứt cho vào miệng. Vừa ăn vừa hít hà.

Đang lúc còn say sưa như đang mơ về cảnh ngày Tết ở thôn quê, bỗng dưng nghe có tiếng chuông điện thoại reo vang làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Cầm điện thoại trên tay, thấy hiện lên số của chú Út, tôi còn do dự không dám chạm vào nút nghe. Chú Út là người vốn rất điềm đạm, hiền từ và đặc biệt là chú rất thương tôi. Nhưng tôi biết, nếu bắt máy, chắc chắn câu đầu tiên chú sẽ hỏi là: “Sao năm nay bây hông về quê ăn Tết?”. Mới vừa nghĩ thôi là tôi đã cảm giác sợ và không biết phải trả lời với chú như thế nào. Không về vì không có tiền, hay ở lại trên này tìm việc gì đó làm để kiếm thêm tiền?! Chuông điện thoại vẫn cứ reo inh ỏi, xem ra không nghe cũng không được. Thôi kệ, đành phải cứ tùy cơ ứng biến.

- A lô!

- A lô, thằng Thịnh hả bây?

- Dạ, con nghe nè chú!

- Sao rồi con? Sao năm nay bây hông dìa quê ăn Tết?

Quả thật, đúng như điều tôi dự đoán. Mặc dù biết trước, nhưng lúc này tôi vẫn bối rối, không sao nghĩ ra được câu trả lời.

- Dạ! Con…

Có lẽ, ít nhiều chú Út cũng đã hiểu được nguyên nhân vì sao tôi không về quê ăn Tết. Trong lúc tôi đang ngập ngừng, chưa trả lời được thành câu thì chú lại hỏi tiếp:

- Bịnh tình của con Thu thế nào? Nó khỏe nhiều chưa bây? Tội nghiệp con nhỏ, mới bi lớn tuổi mà bịnh hoạn rề rề hoài hà!

- Dạ, con bé cũng khỏe nhiều rồi chú!

- Ừ, vậy thì tốt rồi, cố gắng lo cho nó nghen bây. Tết năm nay dìa hông được thì để năm sau dìa. Mọi người ở quê đều mạnh giỏi hết hà, đang tụ họp đông đủ ở đây nè. Tụi tao đang nhậu ở bên hiên nhà nè. Ai cũng nhắc tụi bây hết trơn hết trọi.

Nghe chú nói, tôi thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút đi được gánh nặng ở trong lòng. Khi chú Út vừa nói dứt câu, tôi còn nghe văng vẳng đầu dây bên kia có tiếng của thằng Tân nói với theo:

- Chừng nào rảnh dìa quê chơi, anh em mình nhậu một trận cho đã nghen anh Thịnh?

Nghe câu nói ấy của thằng Tân khiến lòng tôi lại càng trào dâng nỗi bâng khuâng. Nói thiệt, ngay bây giờ nếu có được đôi cánh như con chim để bay trên không trung thì lập tức tôi sẽ bay về quê liền để họp mặt cuối năm với mọi người ở quê liền, chớ chờ chi tới lúc rảnh rỗi. Nhưng ngặt một nỗi…

Dù hiện tại không có mặt ở quê, nhưng tôi vẫn hình dung được cảnh tượng của ngày họp mặt cuối năm. Nó thật bình dị, nhưng rất đỗi ấm cúng, sung túc và tràn ngập niềm
yêu thương của người dân miền quê sông nước.

Lúc tôi còn mải mê tưởng tượng khung cảnh trong buổi họp mặt ở quê thì nghe tiếng của Hoa gọi vọng vào từ ngoài đầu hẻm:

- Anh ơi! Anh à!

- Em kêu anh có chuyện gì hôn? – Tôi bước ra cửa gặn hỏi.

- Bà Năm bún bò kêu anh chở bả đi chợ kìa!

- Ừ, anh đi liền. Em ở nhà nhớ coi chừng con nghen!

Tôi nhanh nhảu dẫn xe ra và bắt đầu chuyến mưu sinh vào những ngày giáp Tết.

Nguyễn Văn Dô
(Trường Tiểu học Tân Hạnh B – Vĩnh Long)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 533

Ý Kiến bạn đọc