Góc nhỏ Sài Gòn

Tết Trung thu đốt đèn đi chơi

Có người nói, mùa thu là mùa của thi nhân, nhạc sĩ, bởi trong thực tế xưa nay đã lưu truyền biết bao bài thơ nói về mùa thu, bao ca khúc mang đến nỗi buồn vì lá vàng lãng đãng, vì màu trăng trong vắt như một chiếc bánh sương sa giữa trời. Nhưng mùa thu chẳng phải chỉ là mùa của những chàng thi sĩ đa tình, những nhạc sĩ mê đắm ánh trăng huyền ảo, mà còn là mùa của những đứa trẻ, mùa của Tết Nhi đồng… Tết Trung thu.

“Tết Trung thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường, đèn ông sao với đèn cá chép…”.

Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Tet-Trung-thu-dot-den-di-choi

Hình ảnh những đứa trẻ tay xách lồng đèn, hình ông sao, hình cá chép, hình tàu thủy, tàu bay lắc lư vừa đi vừa hát vang trong các xóm nhỏ dưới ánh trăng rằm bỗng làm cho người lớn thấy lòng rộn lên khúc nhạc một thời thơ mộng của mình. Xóm tôi có hơn chục đứa trẻ con nhà nghèo, sớm biết thân phận nên cả năm chẳng nghe chúng nó xin xỏ mè nheo cha mẹ quà bánh gì, nhưng cứ đến Trung thu lại đòi cho bằng được cái bánh trung thu với cái đèn lồng giấy kiếng đỏ đỏ xanh xanh…

Vợ chồng anh Hải chị Chi có hai đứa con. Chị bán rau ở chợ “chồm hổm” gần xóm, anh lái xe buýt. Tiền bán rau cải, lương lái xe, hai vợ chồng chắt chiu lắm cũng không lo đủ cho hai con ăn học, nên anh chị rất tiện tặn, “ky bo” từng đồng. Cũng vì quá vất vả như thế mà anh chị thường quên mất cái Tết của lũ trẻ. Như chiều nay hai vợ chồng cùng về nhà rất muộn, lý do về trễ của anh chồng là vì sáng nay xe anh mất thắng, nếu không nhờ có chiếc xe buýt của đồng nghiệp cản đầu thì anh đã lao vào đám người đi xe máy đang dừng trước mặt chờ đèn xanh đèn đỏ. Lu bu vất vả làm biên bản, tường trình cả ngày anh quên béng hai đứa con ở nhà đang chờ bố mua bánh trung thu và lồng đèn. Còn lý do về trễ của chị vợ là vì “chợ ế quá, ráng ngồi lại bán cho hết mớ rau, để đến mai chỉ có nước là quăng đi chứ rau héo úa như vậy ai mà thèm mua…”.

Thấy cha mẹ về tay không, hai đứa bé không nói không rằng, mắt cứ tròn lên như chữ o hết nhìn cha đến nhìn mẹ, rồi mếu máo, rồi ôm nhau mà khóc. Lúc này anh Hải mới giật mình nhớ ra lời hứa của mình với con, thế là anh gọi giật vợ nhảy lên xe máy chạy một hơi ra ngoài phố.

Có đèn, có bánh, mặt mày hai đứa con của anh Hải, chị Chi rạng rỡ hẳn lên, chúng liền mang đèn và bánh hòa nhập vào đám trẻ xóm nghèo làm một cuộc rước đèn ca hát vui vẻ. Chúng nó vừa đi vừa hát: “Cuội ơi ta nói cho Cuội nghe…; bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ…”.

Đám rước Trung thu rồng rắn đi lòng vòng qua các con hẻm trong xóm cùng với tiếng hát trong veo của lũ trẻ như ru hồn tôi trở về quá khứ đã xa lắm rồi. Nhớ ngày ấy tôi cũng đã từng khóc đòi một chiếc đèn Trung thu. Và má tôi, bà má nuôi nghèo khổ đã phải đổi 5 lít gạo để lấy một cái đèn con cá và mấy cây đèn cầy. Má nuôi tôi là bạn hàng bán gạo ở một chợ quê. Bà vốn thấp người nên gánh gạo cứ nặng oằn và lắc lư chạm đất, lâu lâu vấp phải mô đất, thúng gạo bị dội lên, hất tung cả gạo xuống đất. Má tôi tiếc rẻ lắm nhưng chẳng biết nhờ ai làm cho bà đôi gióng ngắn hơn. Vậy mà má nuôi của tôi vẫn dám bỏ ra cả nửa chục gạo để đổi cho tôi chiếc lồng đèn con cá. Nhà nghèo, không có tiền nên má nuôi tôi rất tiết kiệm, hết mùa Trung thu bà lấy giấy nhật trình gói kín cái lồng đèn con cá lại cất trên đầu tủ, bà nói với hàng xóm, gói kín như vậy nó không bị bụi bám, không bị ố màu, để đến mùa Tết Trung thu sau lại mang ra cho thằng con nuôi nhỏ bé đi rước Trung thu cùng bạn bè trong xóm.

Chiếc đèn con cá ấy tôi đã chơi chẳng biết bao mùa thu đến nỗi vi-kỳ-vảy của nó bị bong tróc gần hết. Đó là chiếc đèn Trung thu nghèo nàn thảm hại nhất trong những chiếc đèn Trung thu mà tôi từng có được.

Bây giờ đứng đây, nhìn lại cái Tết Trung thu ngày cũ đang diễn ra trước mặt cùng với ký ức tuổi thơ của một thời dĩ vãng xa mờ… Tôi cảm thấy hình ảnh của một thời thơ ấu đang trở về, tôi gặp lại mùa thu, gặp lại vầng trăng, gặp lại tuổi thơ của tôi dưới góc trời trong một xóm nghèo lao động Sài Gòn. Tôi thấy cái dáng thấp người của má nuôi tôi với gánh gạo oằn vai lắc lư chạm đất, lâu lâu vấp phải mô đất, thúng gạo bị dội lên, hất tung cả gạo xuống đất…

Và tôi thấy cái lồng đèn con cá nằm trên nóc tủ nheo mắt nhìn tôi cười…

Anh Trương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 421

Ý Kiến bạn đọc