Góc nhỏ Sài Gòn

Tết Sài Gòn

 

Tôi thích Sài Gòn vào những ngày Tết. Khi đó cả thành phố tắm mình trong màu vàng ngọt ngào của nắng, của những chậu mai, chậu cúc… Sài Gòn thường ngày giống như phủ lên một tấm màn của kẹt xe, ồn ã, của khói bụi, bon chen. Để rồi đến Tết, tấm màn ấy được rũ bỏ để Sài Gòn hiện ra với những gì nguyên sơ nhất. Tết, tôi thích lang thang phố phường, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên quý báu mà chỉ vài ba ngày nữa thôi sẽ lại bị dòng người nuốt chửng.

So-632--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Tet-Sai-Gon---Anh-1

Tết ở Sài Gòn, người ta chẳng còn quáng quàng cho kịp thời gian. Chẳng còn ngược xuôi giữa dòng xe cộ cho kịp giờ con đến trường, mình đến công sở. Tết kéo mọi thứ chậm lại. Dòng xe chậm rãi, ly cà phê đậm vị, đến những chiếc lá khô xào xạc rơi trên vỉa hè cũng chậm hơn một nhịp. Là như thế hay bởi khi tâm hồn thong dong người ta mới để ý nhịp sống xung quanh nên mọi thứ đều trở nên có hồn? Tôi thích nghe âm thanh của những lá khô lạo xạo chưa kịp quét đang vỡ dưới chân mình. Thích thú nhìn những em bé cười giòn tan chơi đùa với lá. Tết đến, những người lao công có chút ít thời gian nghỉ ngơi sau một năm làm việc miệt mài. Giờ này, chắc họ đang ngồi thư thái, tận hưởng sự đoàn viên, sum vầy. Để rồi, họ lại tất bật lao vào ca trực để kịp dọn dẹp, kịp quét đi đám lá vàng ngổn ngang dưới đất.

Năm mới nhưng cũng là khoảng thời gian khiến người ta hay hoài niệm và nhớ nhung về những điều đã cũ. Những ông già gần nhà tôi bên chén trà xuân hay khề khà kể chuyện Tết của Sài Gòn ngày trước. Nhớ những tà áo dài đầy màu sắc tung bay trên đường phố. Nhớ tiếng pháo đì đùng, xác pháo rơi khắp nơi. Nhớ những lần hẹn nhau ở những rạp hát, gánh hát. Tết ngày trước là lân – sư – rồng múa nhộn nhịp khắp cả vùng chợ Lớn… Dường như người ta vẫn mong níu lại những điều xưa cũ mỗi khi Tết về bằng cách phục dựng lại trò chơi dân gian hay những tập tục cũ. Những ngày Tết tôi hay lang thang qua phố ông đồ xem người ta in chữ, cho chữ, nhìn ngắm những bức thư pháp kì công. Chợt bâng khuâng nhớ những câu thơ của Vũ Đình Liên: “Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?”.

Tết bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Cùng với sự phát triển thì nhiều điều cũng mất đi. Thế nhưng có nhiều điều dẫu qua biết bao thế hệ vẫn được giữ vẹn nguyên. Đó là mâm ngũ quả bày lên bàn thờ gia tiên, là bánh chưng bánh tét, là cành mai vàng rực cầu mong những điều may mắn, là sự hiện diện đủ đầy các thành viên gia đình bên mâm cơm tất niên. Giá trị bất biến của Tết vẫn là sự ấm áp của tình thân, của đoàn viên sum vầy.

Tết đến, bạn bè tôi ở Sài Gòn thường đi du lịch xa. Bạn tôi thường bảo: “Cả năm ở Sài Gòn, đã chán cảnh phố phường chật chội nên đi xa cho thoải mái!”. Còn tôi Tết nào cũng quanh quẩn với phố, với cây, với ly cà phê ngồi quán cóc. Ở Sài Gòn quanh năm nhưng Tết là khoảng thời gian tôi thấy Sài Gòn mới thực sự nguyên sơ như vốn dĩ những gì mình có. Và một kẻ yêu Sài Gòn như tôi lại càng yêu hơn phố phường những ngày lặng lẽ.

Bảo Như
(Quận 1)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 632

Ý Kiến bạn đọc