Truyện ngắn

Tết ở quê ngoại

Ông xã tui lùa bò xong, châm một điếu thuốc lào, rít tanh tách, phả khói mù mịt. Không hiểu sao tui chịu được mùi khói thuốc nồng say đó chớ. Hồi mới yêu, tui cấm ổng hút thuốc lào. Ổng chịu bỏ thuốc lào để cưới tui. Nhưng sau này ra Bắc, mùa đông lạnh lẽo, thấy ổng dòm bạn bè hút thuốc, có vẻ thèm, tui tội nghiệp cho hút lại.

- Tết này 60 rồi đó nha ông! Bớt thuốc lào đi!

Ổng vừa nhả khói, vừa ho:

- Tết này… hụ… hụ! Vào ngoại!

- Bộ mới trúng số hả? Tiền đâu đi?

- Việc ấy tôi lo! Không nhờ em!

Vậy đó, cái giọng gia trưởng. Chồng tui tuổi Kỷ Hợi, tròn 60. Tui cũng tuổi heo nhưng Tân Hợi, 48. Năm tui đồng ý đám cưới, có ông thầy nói tụi tui xung khắc, chồng mệnh Mộc, vợ mệnh Kim, coi chừng lấy tui, ổng chết trước. Nhưng hồi đó tui yêu ổng lắm, cho qua.

Vợ chồng chắc do duyên nợ, chứ hồi ổng ở nhờ trong nhà, tui mới 7 tuổi. Những năm đó, tiếng đạn pháo xé nát giấc ngủ tuổi thơ dọc biên giới. “Pôn Pốt” là con quỷ dữ, người lớn đem ra hù đám con nít. Tui đang khóc cũng im re, mặt mũi xanh lét. Nhưng từ khi chú Tiến bộ đội người Bắc tới, thì tui không sợ nữa.

- Pôn Pốt là một lão già xấu xí, không có gì đáng sợ cả! Để bữa nào mấy chú bắt nó về đây cho cháu xem nhá!

- Chú mang con Pôn Pốt về, cho nó kéo xe chở đá phụ ba nhen!

Có mấy chú bộ đội ở trong nhà thiệt vui. Họ dạy tui rất nhiều bài hát thiếu nhi. Chú Tiến còn dạy tui bài hát của bộ đội. “Ngày đầu tôi lên đường nhập ngũ/ Cô em tiễn chân ra đầu làng/ Lòng vui vui sao lại nhớ/ Ấy nhớ cô mình nhớ cả người thân”. Tui ca bài đó tối ngày, mấy cô quân y cười ngặt nghẽo, chọc:

- Bé Út muốn yêu bộ đội hả?

- Dạ! Mai mốt con lấy chồng bộ đội!

- Rồi bé chọn ai chưa?

- Chú Tiến nè!

Chú Tiến bẹo má tui, nói tưng tửng:

- Ừ! Lớn nhanh lên, chú chờ!

Sau khi Campuchia được giải phóng, chú Tiến cùng đơn vị chuyển qua công tác bên nước bạn. Tui nhớ chú, mỗi tuần viết một lá thư. Có một lá thư chú gởi về, dặn bé Út ráng học hành cho giỏi, mai mốt lớn chú đưa ra Hà Nội học. Năm tui học lớp 10, chú Tiến ghé thăm nhà tui trước khi về Bắc. Chú mang từ nước bạn về một cây xoài nhỏ, xin ba cho trồng ở góc vườn.

Giống xoài này, bên ấy họ gọi là xoài mút ạ! Trái nó nhỏ nhưng ngọt và thơm lắm, phải vừa ăn vừa mút mới ngon.

Thấy tui lớn phổng lên thành một thiếu nữ, chú Tiến tròn xoe mắt, ngạc nhiên:

- Ối trời! Lớn thế này rồi hả Út!

- Có người hứa đưa Út ra Hà Nội đó nha!

Chú cười hì hì:

- Nhớ rồi! Nhớ rồi! Ráng chăm tưới cây xoài cho cẩn thận, khi nào nó có trái thì chú đón ra Bắc.

So-532--Gia-dinh---Pham-Gia-Hop---Anh-1
Gia đình – sơn mài – Phạm Gia Hợp.

Tui đòi ngoéo tay. Ừ ngoéo thì ngoéo! Chú Tiến hôn nhẹ lên trán tui, nụ hôn có vương mùi thuốc lào. Nhưng lúc đó tui thấy trong lòng bất chợt chao đảo, như say mùi thuốc ấy. Cái người tự dưng thả xuống một lời hẹn, dù bâng quơ, làm tuổi thơ của tui không yên tĩnh. Năm nay cây xoài mút ra trái rồi đó. Chú Tiến thuốc lào thì mất tăm.

Có đứa bạn rủ về thị xã học nghề may, tui xin ba má 2 triệu đồng làm học phí. Học được ít bữa mới thấy mình không hợp nghề may, tui nản. Nghề gì mà tối ngày ngồi một chỗ, nghe tiếng máy kêu nhức đầu, thêm hai chân mỏi nhừ vì phải đạp liên tục. Thôi về trồng mì trồng mía với má còn hơn. Cuối tuần tui về nhà, tính kêu than má cho chuyển nghề. Chắc ba chửi tắt bếp vì ổng tiếc tiền, nhưng năn nỉ má, hi vọng sẽ được. Con đường vô nhà tui lầm đất, những rẫy mì hai bên lối đi phủ một lớp bụi đỏ. Bữa nay lạ, có một chiếc xe khách 15 chỗ đậu ngay sân, trong nhà tiếng nói cười râm ran, mà toàn tiếng Bắc. Tự dưng con tim tui đập rộn, có lúc muốn nghẹt thở. Tui bước vô sân, tai bỗng nghe tiếng rít điếu cày tanh tách. “Chú Tiến!”. Trong lòng tui reo lên một tiếng lặng thầm như vậy.

Ba tui bày mâm nhậu ngay dưới cây xoài mút trái non lúc lỉu. Những người đàn ông ngồi nghiêm ngắn hoặc gù gù, ngả lưng chống tay quanh chiếu nhậu. Chú lớn tuổi có lẽ là người nhà liệt sĩ, luôn miệng hỏi xem mộ chú Hậu ở đâu? Ba tui dứt khoát:

- Họ đưa ra quy tập hết ngoài Nghĩa trang Liệt sĩ đồi 82 rồi! Ăn cơm xong, tao đưa ra tới nơi.

Chú Tiến là người nhận ra tui đầu tiên, liền nhỏm dậy chạy tới đón chiếc xách lỉnh kỉnh áo quần, sách vở. Miệng ổng xuýt xoa:

- Trời nắng vậy mà lội bộ từ ngoài thị trấn về hả? Sao không đi xe ôm?

- Dạ…! Tại hết tiền rồi!

Tui nói xạo vậy, chứ về tới thị trấn là kêu một thằng đệ chở về, nhưng không cho nó vô nhà.

Việc tìm và chuyển mộ chú Hậu xong, chuyến xe ra Bắc thêm một người, đó là tui. Chú Tiến xin phép cho tui ra thăm Hà Nội và ba má đã đồng ý. Sau chuyến thăm thú miền Bắc, rồi về cho biết nhà chú Tiến, hai đứa tui yêu nhau. Tui chuyển gọi Tiến từ chú qua anh nhẹ hều. Khúc này không nhắc lại, mắc cỡ lắm. Đại để là cũng tỏ tình, hôn hít như những cặp đôi khác. Bữa dắt tui vô xin phép ba má, ảnh ra góc vườn, đứng lặng hồi lâu bên cây xoài mút đùm đề trái. “Cám ơn mày nhé xoài! Nhờ mày mà tao có vợ!”.

Tui về làm dâu nhà anh Tiến, cũng thoải mái vì bố mẹ chồng đều đã qua đời. Anh Tiến công tác ở Phòng Nông nghiệp huyện. Tui vô cao đẳng sư phạm học rồi về dạy tiểu học ngay gần nhà. Mấy năm đầu còn chạy ra chạy vô thăm bên ngoại, rồi tui sinh một lèo hai đứa con cho ảnh, nên từ đó rất lâu mới có dịp về quê.

Lần này chỉ có vợ chồng tui với con Huệ vô ăn Tết. Thằng Trung mới tốt nghiệp trường trung cấp cảnh sát, phải trực ở đơn vị. Tiền vé, tiền quà, “lão heo già” giữ lời hứa lo chu tất. Hình như lão được trợ cấp một khoản tiền gì đó bên Hội cựu chiến binh. Tới nơi, vừa chào ba má vợ xong là lão nhào ra vườn, thăm cây xoài mút.

- Em ơi! Mang cho anh xô nước!

Tui xách nước ra tới nơi, thấy ổng đang nhổ cỏ, miệng lẩm nhẩm:

- Phải lớn thành cây cổ thụ như cây mẹ, xoài nhé!

Ngày 29 tháng chạp. Những bó lá chuối được lau rửa sạch sẽ. Thau gạo nếp trắng thơm, đậu xanh, thịt ba rọi ướp tiêu hành. Ổng xã rít một hơi thuốc lào, rồi thong thả ngồi xuống gói bánh với bà ngoại. Chiếc bánh đầu tiên đã xong, gọn gàng, nhỏ xinh, không bự chà bá như bánh chưng ngoài quê chồng. Tui đang nấu cơm, thấy lão chồng nhào vô, hấp tấp:

- Em cho anh 2 triệu đồng!

- Chi vậy?

- Anh lên cửa khẩu có việc gấp! Bánh tét nhờ ông ngoại gói rồi!

Ổng xách chiếc honda cũ của chị Hai, chạy một hơi, tui mới giật mình lo lắng. Lão “heo già” liệu có hò hẹn với con nào không? Hoặc có bạn bè gì kêu nhậu thì cũng nói với vợ một tiếng chớ. Tui lo quá, gọi điện hỏi chừng nào ổng về.

- Xong việc tôi về liền!

- Đừng lộn xộn Tết mất vui nha chồng!

Nói vậy chớ tui biết ông xã mình không cờ bạc, trai gái gì hết, chắc ổng có việc chi thôi. Nhưng đêm đó ông xã không về. Gọi điện thì “Thuê bao hiện không liên lạc được”. Cả nhà lo lắng, nhưng tui không dám kêu than sợ ông bà ngoại lo thêm. Nhưng tới trưa ngày 30, ông xã vẫn biệt tăm thì ai cũng hỏi, làm tui quýnh. Trời đất ơi! Giờ này ổng nằm ở đâu? Còn sống hay đã bị sao rồi. Đang không chạy ra biên giới làm chi? Liệu có bị ám sát hay bắt cóc đòi tiền chuộc không đây? Tui khóc lu loa như con nít, rồi nhờ ông ngoại lên công an xã báo người mất tích, ổng tỉnh rụi:

- Mệt quá mầy! Có gì mà báo với chồn! Từ từ tới giao thừa nó cũng về!

Cả ấp rộn rịp đón giao thừa. Ông bà ngoại lui cui chuẩn bị mâm lễ cúng tổ tiên. Tôi và con Huệ ngồi như tượng đá trước hiên, ngóng ra cổng. Tui kêu cầu Trời, Phật, Thánh thần tới gần nửa đêm thì ngoài ngõ có tiếng xe honda. Cả hai mẹ con cùng lao ra đón. Phải lão “heo già” về không? Chiếc xe dừng trước sân, cúp đèn tối mù, nhưng tui nhận ra mùi thuốc lào quen thuộc.

- Lão già mắc dịch!

Tui la lên như vậy, nhưng ôm chầm lấy chồng. Lão xoa lên vai tui.

- Anh xin lỗi! Sang đất bạn điện thoại di động không dùng được!

Tui đấm lia lịa vô lưng ổng:

- Nhưng mà ông đi đâu từ sáng qua tới giờ? Nói!

Chồng tui bước vội vô nhà, chào ông bà ngoại, quơ chiếc điếu thuốc lào, hút liền hai điếu.

- Ba à! Con nhận được tin nhắn của cô Sô Liên bên Soài Riêng. Họ mới phát hiện hai ngôi mộ bộ đội Việt Nam trong vườn. Con liền chạy qua, có lẽ là mộ hai cậu trong tiểu đoàn 4. 

Ba tui cũng mừng.

- Vậy để tao báo cho đội K71 biết! Giờ lo ăn Tết đã!

Lão “heo già” kêu đói. Trong lúc tui đang dọn cơm cho ăn, thì lão khều tui lại, hôn chụt vô má:

- Hai mẹ con ăn Tết xong, ra Bắc trước cho con Huệ kịp đi học. Tôi ở lại đi tìm hai thằng bạn đã!

- Chứ không phải hò hẹn với cô Sô Liên nào đó hả?

Chồng tui cười ngất. Ổng nói cô Sô Liên là người đã băng bó cho mình hồi bị thương vì vấp trái cạnh gốc cây xoài mút cổ thụ. Sau này về nước chính cô Sô Liên đó tặng một cây xoài con, là cây xoài đem về trồng trong vườn ba tui. Chỉ là tình nghĩa quân dân thôi. Cổ hẹn có dịp sẽ đưa cháu ngoại qua thăm cây xoài, sợ lúc đó chắc vợ chồng tui không có mặt. Tui rót cho chồng ly rượu mật nhân:

- Uống cho ấm bụng! Hay là mai mốt anh rước bà cháu Sô Liên qua nhà ngoại ăn Tết cho vui.

Ổng nhăn mặt thật dễ ghét:

- Ừ! Để tôi điện hỏi cô Sô Liên xem có kịp không đã!

Xuân Kỷ Hợi – 2019

Phùng Phương Quý
(Tỉnh Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 532

Ý Kiến bạn đọc