Góc nhỏ Sài Gòn

Tết này tôi ở lại với Sài Gòn

 

Mọi năm vào tháng 11, tôi đã đặt vé máy bay về quê ăn Tết. Tết ở Sài Gòn thiếu đi cái lạnh se se, thiếu cái xúc động ngập tràn khi đứng giữa cánh đồng mơn mởn mạ non và không khí ấm áp khi ngồi bên gia đình. Bởi thế, năm nào tôi cũng túi lớn, túi nhỏ chờ chực ở sân bay để về nhà. Nhưng năm nay, tôi quyết định ở lại với Sài Gòn – mảnh đất ban đầu chẳng khác “người dưng” nhưng qua biến cố đã thương và bao dung với tôi biết mấy.

Tôi ở Sài Gòn nhiều năm nhưng mối liên hệ với thành phố này quá sức lỏng lẻo. Tôi thường chê Sài Gòn chật chội, lọc lừa, chê hàng xóm sống tách biệt, chê người với người sao lạnh nhạt, thờ ơ. Ở thành phố nhưng lúc nào tôi cũng mơ mộng chuyện “bỏ phố về quê” để trồng rau, nuôi gà. Sài Gòn lúc nào cũng như người dưng, nhìn ngược nhìn xuôi kiểu gì cũng… ghét. Rồi, Sài Gòn bùng dịch. Trải qua biến cố, đau thương mới nhận ra thành phố này đâu như mình nghĩ!

tapchi10--Anh-minh-hoa---Tet-nay-toi-o-lai-voi-Sai-Gon---Anh-1

Nếu người ta không thương lấy nhau, trong nguy nan không mở rộng lòng mình ra với đồng bào thì chắc nhiều người đã rơi vào cơn túng quẫn. Trong dịch bệnh, người với người san sẻ, nương lấy nhau để cùng đứng dậy. Tôi vẫn nhớ những bọc rau xanh treo trước nhà mình khi con hẻm giăng dây. Cũng chẳng biết người hàng xóm tốt bụng nào đã cho mình nữa. Những ngày đó, mọi người trong hẻm lại gần nhau biết mấy. San sẻ với nhau từng trái bí, trái bầu, bịch rau cải chia làm nhiều phần để nhà nào cũng có bữa canh. Trong hẻm có ca nhiễm, mọi người ai cũng lo lắng, đứng ngồi không yên rồi thở phào khi họ trở về từ bệnh viện dã chiến.

Chiếc loa của tổ dân phố treo trên cột điện gần nhà. Mỗi ngày khi tiếng loa cất lên là biết lại những thông tin về phòng chống dịch khiến người ta chẳng còn muốn nghe nữa. Vậy mà bữa đó, loa phường lại phát “cuộc sống những ngày giãn cách hết sức khó khăn, mệt mỏi, nhưng mong đồng bào hãy cố gắng để hạn chế tối đa lây nhiễm…”. Bình thường, nghe hai chữ “đồng bào” thấy sách vở quá, nhưng hôm đó tôi thấy thật sự xúc động.

Nay phố đã vào xuân, sắc hoa ngập các con đường. Trưa nắng, đi ngang một ngôi nhà thấy một người đàn ông lặt lá mai nhận ra Tết đã cận kề thật rồi. Sài Gòn đã qua những ngày tháng đau thương, mất mát. Đã hết những tháng ngày chỉ nghe tiếng còi cứu thương dọc dài những con đường. Lòng vui sướng khi thành phố mình đã là vùng xanh, những bệnh viện dã chiến lần lượt đóng cửa trước Tết. Từ những nhánh mai xương gầy sẽ cho những nụ mai chúm chím, sẽ bung nở vàng rực dưới nắng xuân…

Sài Gòn nhìn trước nhìn sau gì cũng thấy tình người ấm áp. Tết cận kề, nhiều người lại nhường cơm sẻ áo để nhiều người cùng đón một mùa xuân an lành. Tôi chợt nhận ra rằng trước kia mình nghĩ Sài Gòn hời hợt, vô tâm do mình chưa quan sát kĩ, chưa sống đủ lâu ở thành phố này để hiểu. Năm nay tôi ăn Tết Sài Gòn nhưng không còn buồn nữa. Sài Gòn từ nơi chỉ để sống đã trở thành nơi để tôi yêu và gắn bó!

Xuân An
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 10

Ý Kiến bạn đọc