Tản văn

Tết này con sẽ về

Tính tới nay đã 40 năm tôi không ăn cái Tết ở quê. Thế nhưng, những cái Tết ngày xưa nó vẫn luôn “thức dậy” trong tôi mỗi khi Tết đến, xuân về. Nói cho rõ, cũng không phải tôi đằng đẵng xa quê. Lần đầu tiên trở về nhà sau khi đi công tác xa cũng… 10 năm. Ấy là thời bao cấp ai cũng khốn khó, đói khổ, tôi không về vì vợ chồng là công nhân viên, hai con còn quá nhỏ hết bịnh này qua bịnh nọ, hết đứa lớn tới đứa nhỏ thay phiên nhau, lo cho cuộc sống quá khó khăn, cuối năm chúng tôi không dư tiền để mua vé về nhà, dù chỉ là vé tàu hỏa ghế ngồi, chứ đừng mơ đến cái vé máy bay “trăm hãng đua nở” đại hạ giá chào mời khách từ ông già, cô gái đến trẻ con như ngày hôm nay.

Giờ đây muốn từ Nam ra Bắc đơn giản hơn. Đời sống nhân dân trong đó có công nhân viên ngày càng được nâng lên. Việc “đi cho biết” cưỡi trên mây thậm chí đối với các ông bà nông dân chẳng khó khăn gì. Thế nhưng, về trong dịp Tết với tôi thật khó! Cách đây vài năm, sau khi sắp xếp hết đồ ăn, thức uống, được chồng con khuyên: Mẹ cứ về thăm ông bà ngoại đi, trong này mẹ lo vậy là “tươm” rồi.

Xuan-2019--Anh-minh-hoa---Xuan-nay-con-se-ve

Thế là tôi khăn gói về nhà. Khỏi phải nói nỗi vui mừng, phấn khởi của bố mẹ, anh chị em và các cháu khi tôi trở về. Hai ba ngày đầu không khí ấm cúng, náo nhiệt, tiếng cười không dứt trong nhà khi nhắc lại chuyện ngày xưa. Mọi người tiếp bố tôi lau sạch lá chuối, lá dong gói giò xào, gói cả chồng bánh chưng cho vào nồi nấu cả mấy chục cái. Hai chị em tôi rất thích ngồi bên cái chảo xào thịt heo, mộc nhĩ, hạt tiêu bốc khói thơm lừng, thỉnh thoảng bố tôi nhón cho vài miếng lỗ tai hay lỗ mũi bỏ vô miệng từng đứa trong tiếng cười nắc nẻ, giòn tan của chúng tôi. Ôi mấy chục năm rồi tôi vẫn nhớ mùi thịt béo ngậy muốn nhỏ nước miếng ấy. Thế nhưng, gần tới giao thừa rồi tới mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết… thỉnh thoảng có lúc tôi cứ ngồi nghệt ra, ánh mắt xa xăm, suy nghĩ mông lung. Tôi cầm cái này, bỏ cái kia chẳng đúng chỗ. Chỉ có mẹ nhận ra điều này. Mẹ nói nhỏ chỉ đủ tôi nghe:

- Con đã chuẩn bị bánh trái, đồ ăn, cả một nồi thịt kho và chảo lỗ tai, lỗ mũi heo khìa nhờ chị chồng cho mấy đứa trong ấy lo Tết hết rồi. Yên tâm đi con à. Chúng lớn rồi, thằng chồng “miền Nam” của con cũng giỏi mà. Năm nay mẹ mừng lắm vì lần đầu tiên con về Tết với mọi người – Mẹ nheo nheo mắt với tôi.

- Trong ấy ăn uống không thành vấn đề mẹ ơi. Không có con, cái gia đình nhỏ của con vắng lặng lắm. Con sợ “mạnh cha cha đi, mạnh con con đi”, chẳng ai lo ăn uống gì… Nhà con lạnh ngắt.

- Vậy con điện về hỏi thăm tụi nó đi…

Mẹ ơi, con không muốn mọi người trong nhà mình mất vui. Không thể con vừa về nhà mình, vừa hiện diện trong ngôi nhà nhỏ bé của con cách đây 2.000 cây số phải không. Đó là lựa chọn của con khi quyết định lấy một anh chồng xứ bưng biền Đồng Tháp. Tôi không dám thổ lộ suy nghĩ chợt lóe lên đầu mình.

- Vậy thôi sau này con đừng về vào dịp Tết nữa! Mẹ nói thật đấy. Mẹ không muốn con phải lo lắng, suy nghĩ khi ở bên mẹ và các anh chị em… Khi đã có chồng thì con là người “bên ấy” rồi. Con phải toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ, gia đình chồng của con cũng như mẹ bây giờ. Mẹ chỉ thử con thôi…!

Ôi mẹ! Đừng giận con, đừng buồn con mẹ ơi. Con không biết lựa chọn sao bây giờ. Vừa muốn ở nhà, vừa lo cho trong ấy. Mẹ vừa thương con, vừa hiểu con. Mẹ dạy con cách đối nhân xử thế ở đời dù bây giờ con đã bước vào ngưỡng cửa 2/3 cuộc đời. Năm nay mẹ đã 87 tuổi rồi. Quĩ thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa…

Cả nhà chúng con sẽ về bên mẹ trong những ngày Tết đến xuân về!

Hãy chờ chúng con nhé mẹ ơi!

Vợ chồng con và các cháu ngoại của bà sẽ trở về nhà mình, bên dòng sông Hồng thơ mộng! Tất cả cùng vui cười đón giao thừa mẹ nhé!

Phạm Thị Toán
(Đồng Tháp)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc