Tản văn

Tết Mậu Thân 1968 – Mùa Xuân ghi tạc trong lòng

 

Đã hơn 50 năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, trong lòng tôi lại trỗi dậy niềm vui, sự nhớ nhung và những phút giây trầm lặng khi nghĩ đến một cái Tết ở chiến trường Liên khu 5 trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước…

Tháng 3-1965, quân Mỹ ồ ạt đổ quân vào Đà Nẵng, Chu Lai (Quảng Nam) và Dung Khuất (Quảng Ngãi) thuộc 3 tỉnh đồng bằng Khu 5. Cuộc “Chiến tranh cục bộ” bắt đầu. Toàn bộ các cơ quan xung quanh Khu ủy lần lượt chuyển dần lên vùng cao. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, Nhà in Giải phóng miền Trung Trung bộ (biệt danh là C9) phải di chuyển đến 5 địa điểm, mỗi địa điểm cách nhau hơn 2 ngày đường và điểm cuối cùng phải hành quân đến 6 ngày. Đoàn tiền trạm đã qua nóc ông Bình, nóc ông Ngươn và quyết định đóng tại nóc ông Xoa – một bản làng đồng bào Ê-đê thuộc huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam, cách đường Trường Sơn hơn một ngày, trở thành địa danh đóng quân hơn 2 năm mới di dời.

Trong chuyến đi này, anh chị em công nhân C9 vận chuyển bằng vai khoảng 45 tấn máy móc, nguyên vật liệu, lương thực thực phẩm. Nhiều đoạn đường leo núi, dốc cao, vực thẳm, trèo đèo, vượt lũ qua nhiều sông suối. Có những đoạn đường loại vắt hút máu bám đầy mình, máu lẫn mồ hôi nhễ nhại, nhưng tiếng hát vẫn vang lên: “Đèo cao thì mặc đèo cao, tinh thần chống Mỹ vẫn cao hơn đèo”, “Hò dô ta nào: vác máy in ta vượt qua rừng, qua suối”. Vừa đến nóc ông Xoa già làng đã gặp lãnh đạo, thăm hỏi sức khỏe, kèm theo một gùi củ mỳ (sắn) luộc chín còn nóng chưa ăn ngay được. Già làng chỉ cho một khu đất rừng già có cây cao bóng mát, mặt nền bằng phẳng để có thể bắt tay dựng lán trại, thống nhất tinh thần bảo mật đối với đồng bào đang sinh sống tại nóc.

Xuan2020--Ngay-hoi-o-Tay-Nguyen---Xu-Man---Anh-1
Ngày hội ở Tây Nguyên – Tranh : Xu Man

Trên tinh thần khẩn trương “Làm ngày chưa đủ, tranh thủ làm đêm”, sau 20 ngày vừa dựng trại, nhà tập thể, các phân xưởng sản xuất, chuẩn bị một số hầm đặt máy in và người trú ẩn khi cần thiết. Báo Cờ Giải phóng, Nội san Tiền phong lần đầu tiên in tại nóc ông Xoa đã chuyển xuống 6 tỉnh đồng bằng và 3 tỉnh miền núi Khu 5. Niềm vui lớn hơn đã hòa cùng những khó khăn, vất vả, thiếu thốn của C9: Thời điểm này miền Bắc đã chi viện 1 máy in Tứ Khai khổ lớn, 1 máy phát điện, máy chụp ảnh chế bản bằng đèn hồ quang và 10 cán bộ có trình độ kỹ thuật, quản lý, tay nghề cao. Đây là những anh chị em quê hương miền Bắc đầu tiên có mặt tại C9 và những máy móc thiết bị cũng lần đầu tiên được chi viện sau 8 năm nhà in thành lập.

C9 bắt tay triển khai ngay các chương trình kết nối với đồng bào dân tộc Ê-đê trên tinh thần chỉ đạo của Bí thư chi bộ: “Phải thiết thực, có hiệu quả”. Đầu tiên giao cho y sỹ Nguyễn Nam đến khám bệnh, chăm sóc các cụ già, các cháu thiếu nhi. Giao cho Bí thư chi đoàn Thanh niên tổ chức các lớp học văn hóa ban ngày cho thiếu niên, buổi tối cho thanh niên, duy trì sinh hoạt văn nghệ, tạo không khí vui chơi lành mạnh trong buôn làng. Đặc biệt khẩn trương thực hiện chương trình “Ao cá Bác Hồ” ngay tại các rẫy của đồng bào và các rẫy lúa, nương ngô mà C9 đã thực hiện khi mới đến đã thu hoạch qua 2 mùa rẫy. Lần đầu tiên nhà in chuẩn bị tổ chức đón Tết cùng bản làng nơi đóng quân. Chuẩn bị tất cả mọi điều kiện tinh thần, vật chất, niềm vui, hình thức và nội dung… Hướng dẫn bà con tập trung chiêng trống, những bài hát, điệu múa dân tộc Ê-đê, cùng chọn bãi cỏ để đốt lửa đêm giao thừa, thành sân khấu ngoài trời hòa chung chương trình văn nghệ do anh chị em C9 biểu diễn…

Trong lúc đó hoạt động của Mỹ – ngụy có sự tăng cường hơn. Các chiến dịch, chiến thuật tìm diệt lực lượng cách mạng do chúng thực hiện độc ác mang nhiều tên quái gở như “Mỹ nằm”, “Mỹ bổ”, “Mỹ lết” diễn ra trên khắp làng mạc, đồng bằng, rừng núi cùng với những phương tiện chiến tranh hiện đại nhất được sử dụng như pháo 105 ly, máy bay trực thăng, B57 bay cao thả bom và cả B52 rải chất độc hóa học nhằm tạo ra một vùng trắng rộng lớn…

Mặc cho các hoạt động quân sự của chúng càng ráo riết, bom đạn chúng đổ xuống nơi nào chúng nghi có “Việt cộng” cũng như những cán bộ, chiến sỹ dân chính. Điều ghi nhớ sâu đậm trong tình cảm, tư tưởng của chúng đôi khi liên tưởng đến đêm 17/7/1966 khi Đài Tiếng nói Việt Nam truyền đi lời kêu gọi của Bác Hồ: “… Chúng có thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa. Chúng có thể dùng hàng ngàn máy bay, tăng cường đánh phá miền Bắc nhưng không thể lay chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng”.

*
Còn 2 ngày nữa mới đến đêm giao thừa 1968. Gần 150 người dân tộc Ê-đê sống tại nóc ông Xoa do già làng cầm cây cờ nửa đỏ nửa xanh, ngôi sao vàng 5 cánh gắn giữa 2 màu xanh đỏ rực rỡ làm trưởng đoàn và 50 cán bộ công nhân C9 do đồng chí Ngọc Mai, Bí thư chi bộ phụ trách đến dự buổi gặp mặt mừng Tết Mậu Thân tại một khu rừng cách điểm đóng quân của nhà in 2 cây số.

Đội văn nghệ nóc ông Xoa đến sớm, đứng thành vòng cung, sắc phục theo dân tộc Ê-đê, nhiều thành viên ôm đàn T’rưng, đàn goong, chiêng, trống… Sau hai bài hát “Bóng cây Kơ nia”, “Xuân Chiến khu” tiếng vỗ tay âm vang làm bùng lên ngọn lửa giữa khu rừng Bắc Trà My đêm 28 tháng chạp năm 1968. Trời không trăng, không sao, gió hiu hiu thổi tràn qua con suối Lồ, nghe tiếng róc rách nước chảy thâu đêm… cùng đón mùa xuân Mậu Thân đang đến rất gần.

Chương trình văn nghệ kéo dài gần đến giờ giao thừa của đêm 28 tháng chạp, bỗng một tiếng nổ xé trời, vượt nhanh qua khu rừng còn ánh lửa trại. Mọi người ai cũng biết rằng đó là quả pháo 105 ly Mỹ bắn từ đồn Chóp Chài cách nóc ông Xoa hơn 50 cây số thường xuyên bay qua chiến khu Trà My một cách vô vọng. Ngay đêm 28 tháng chạp, C9 được lệnh phát hành số báo mừng xuân vào ngày 7/1/1969 trên những thiết bị mới được miền Bắc chi viện… Đêm giao thừa, phóng viên đã đưa bài đến, trong đó có 1 bài đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược: “Trước những thắng lợi to lớn của quân và dân ta cả hai miền nhất là ở miền Nam từ đầu xuân đến nay, ngày 1/11/1968 Chính phủ Mỹ đã buộc phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom và bắn phá trên toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vì vậy, nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta là phải: “Nâng cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà”.

50 năm đã qua đi quá nhanh. Những chiến công lẫy lừng khắp non sông đất nước cũng như nỗi đau đan xen trong lòng cán bộ, công nhân C9 khi nghĩ đến 7 đồng chí đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không bao giờ vơi cạn, xứng đáng được Ủy ban Mặt trận giải phóng Trung Trung bộ tặng Huân chương Quyết thắng, Huân chương Giải phóng hạng nhất, nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể cá nhân. Thật sự Tết Mậu Thân 1968 đã trở thành mùa Xuân ghi tạc trong lòng.

Lê Thức Cảnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc