Người tốt - Việc tốt

Tết Mậu Thân 1968 Bác Hồ viết bài thơ “Không đề” mang vần “thắng”

Theo lời kể của đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác Hồ thì bài thơ “Không đề” của Bác làm ngày 3/2/1968, tức là mồng 6 Tết Mậu Thân, khi Người đang dưỡng bệnh tại Trung Quốc. Bài thơ ấy mang vần “thắng”:

“Đã lâu không làm bài thơ nào,
Nay lại thử làm ra xem sao?
Lục khắp giấy tờ vần chửa thấy,
Bỗng nghe vần “thắng” vút lên cao” (*)

Như vậy, bài thơ ra đời sau ngày Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 6 hôm, tính từ thời khắc từ năm cũ Đinh Mùi chuyển sang năm mới Mậu Thân, phút giao thừa và cũng là giờ G quy định nổ súng tiến công vào tất cả các căn cứ Mỹ – Ngụy trên toàn miền Nam. Đồng chí Vũ Kỳ kể lại, tại giờ phút thiêng liêng ấy, sau khi nghe Đài Tiếng nói Việt Nam phát bài thơ “Mừng xuân 68”, Bác khẽ nói: “Giờ này miền Nam đang nổ súng…”. Sáng hôm sau, Bác nghe tin “Cả miền Nam đều nổ súng”, Bác rất vui và càng vui khi dồn dập tin chiến thắng được báo sang nên mới có cảm xúc viết bài thơ này.

Đồng chí Vũ Kỳ còn kể rất chi tiết: “Mới 6 giờ, Bác bảo chuẩn bị giấy bút làm việc sớm hơn mọi ngày. Bác ngồi nhìn ra cửa sổ và đọc:

- Đã lâu không làm bài thơ nào, phảy xuống dòng.

Tôi ngừng lại hỏi:

- Thưa Bác, thơ ạ?

- Chú cứ viết tiếp: Nay lại thử làm xem ra sao? Xuống dòng.

Tôi nghĩ đúng là thơ rồi. Nhưng sao như câu nói chuyện bình thường.

Bác đọc tiếp:

- Lục khắp giấy tờ vần chửa thấy, xuống dòng.

Tôi phân vân quá, vẫn chẳng thấy tứ thơ đâu.

Bác nhìn bảo tôi:

- Chú viết tiếp – Rồi Bác đứng dậy, đọc to câu cuối cùng, giọng sảng khoái, ánh mắt vui:

- Bỗng nghe vần “thắng” vút lên cao.

Vậy là bài thơ tứ tuyệt với ý thơ, hình ảnh thơ được kết lại trong vần “thắng” mà đồng chí Vũ Kỳ đã cảm nhận được sau khi ghi hết bài thơ này. Thực tế thì tứ thơ đã được thể hiện ngay trong câu thơ thứ nhất “Đã lâu không làm bài thơ nào”. Nhiều người vẫn có thói quen cảm thụ thơ qua ngôn ngữ trực tiếp, cho rằng Bác tự thuật, đã lâu Bác không làm thơ, dù thời gian là phiếm chỉ. Nghĩ như thế là không đúng, bởi vì Bác vừa mới làm bài thơ “Mừng xuân 68”, vừa đọc trên Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Bài thơ đó với câu thơ cuối: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”, chính là mệnh lệnh tiến công cho toàn thể quân dân miền Nam ta. Nên hiểu ý nghĩa hàm ẩn của cụm từ “không làm bài thơ nào”, là chưa làm nên sự nghiệp đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Như là bài thơ thứ hai, sau bài thơ thứ nhất, đánh thắng giặc Pháp xâm lược bằng trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, cách đó 14 năm, một khoảng cách thời gian đã lâu. Bây giờ, công cuộc đánh thắng giặc Mỹ rất vẻ vang như là làm bài thơ tiếp theo mà Bác và toàn thể dân tộc ta đang làm.

So-490--Tet-Mau-Than-1968-Bac-Ho-viet-bai-tho-Khong-de-mang-van-thang---Anh-1
Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân –
Ảnh Internet

Bác đọc tiếp “Nay lại thử làm xem ra sao?”, đồng chí Vũ Kỳ cảm nhận “đúng là thơ rồi. Nhưng sao như câu nói bình thường”. Vì thơ là lời nói thông thường, nhưng khác vì nó nằm trong một chỉnh thể có vần điệu. Như câu nói bình thường vì thơ rất gần với tiếng nói sinh hoạt hàng ngày. Như văn xuôi, vì thơ cũng là tiếng nói nghệ thuật, chỉ khác thơ là tiếng nói cảm xúc hình tượng và ý tại ngôn ngoại. Câu thơ thứ hai này, tứ thơ vẫn đang vận động và phát triển. Bài thơ thứ hai – đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược là một thực tế mà Bác và toàn thể dân tộc ta đang tiến hành. “Nay thử làm” nghĩa là chúng ta tiếp tục đánh, nhưng chuyển sang hình thức đánh mới. Việc “thử làm” trong hoàn cảnh chiến tranh rất ác liệt, khi mà đế quốc Mỹ đang mở rộng chiến tranh leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân, tại miền Nam chúng đưa số quân Mỹ lên trên 50 vạn, cộng với số quân ngụy và quân chư hầu là trên một triệu tên, cùng với các phương tiện chiến tranh hết sức hiện đại; “thử làm” là dám đánh, dám nhận chiến, nó biểu hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta. Câu thơ này, Bác đưa ra một ngữ hỏi “xem ra sao?” như là lời nói vui, hóm hỉnh, nhưng trên thực tế lại rất đúng. Bởi vì kết quả thắng lợi phải được kiểm chứng, khẳng định trong thực tiễn chiến đấu của quân và dân ta trên chiến trường.

Bác đọc tiếp câu thơ thứ ba: “Lục khắp giấy tờ vần chửa thấy”. Đồng chí Vũ Kỳ cảm thấy phân vân, không thấy tứ thơ đâu. Thực ra là tứ thơ đang vận động, phát triển. Chủ thể nhà thơ đang “Lục khắp giấy tờ”, vì trong lịch sử chiến tranh của Việt Nam và thế giới chưa từng có cuộc chiến tranh nhân dân với hình thức tổng tiến công và nổi dậy lại được diễn ra cùng một lúc trên toàn bộ chiến trường như thế này. Vì nó chưa diễn ra trong lịch sử nên chưa thấy được cái vần quyết định chiến thắng, cái chỉ ra trước cái diễn ra, đã thành kinh nghiệm. Người làm thơ thấy được cái vần dễ dàng đưa thơ tới đích; người chỉ đạo chiến tranh thấy được cái vần “thắng” dễ dàng đưa tới thắng lợi hoàn toàn. Cái vần ấy “chửa thấy”, vì nó phải được tạo nên bằng nhiều chiến công trong cuộc chiến đấu ngoan cường, đầy sáng tạo của quân và dân ta.

So-490--Tet-Mau-Than-1968-Bac-Ho-viet-bai-tho-Khong-de-mang-van-thang---Anh-3
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc thơ chúc Tết năm 1968 – Ảnh tư liệu

Cái vần “thắng” ấy phải được chính chúng ta tạo ra. Từ tháng 6/1967, Bác và Trung ương Đảng đã ra quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy vào dịp Tết Mậu Thân. Thực hiện nghị quyết của Đảng, quân và dân ta đã tích cực chuẩn bị. Là Tổng chỉ huy tối cao, Bác luôn theo dõi sát tình hình cuộc chiến và kịp thời đưa ra những kế sách đúng đắn nhất. Mặc dù phải nghỉ dưỡng bệnh ở Trung Quốc, nhưng Người vẫn trở về họp Bộ Chính trị phiên đặc biệt (ngày 28/12/1967), Bác lắng nghe đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư với các tướng lĩnh báo cáo tình hình chiến trường và chủ trì thảo luận. Ngày 30/12/1967, Bác dự họp Bộ Chính trị, chăm chú nghe đồng chí Cao Văn Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng nói về những diễn biến mới nhất của tình hình chiến sự miền Nam. Khi phải trở lại Trung Quốc theo yêu cầu của bác sỹ, nhưng Bác vẫn thường xuyên nghe báo cáo tình hình. Sáng ngày 25/1/1968, đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh sang trực tiếp báo cáo Bác về kế hoạch tác chiến. Bác chú ý nghe và đưa ra chỉ thị cụ thể cho chiến trường là:

“Kế hoạch phải thật tỷ mỷ
Hợp đồng phải thật ăn khớp
Bí mật phải thật tuyệt đối
Hành động phải thật kiên quyết
Cán bộ phải thật gương mẫu”

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam nổ ra như đã định, tin chiến thắng ở miền Nam dồn dập báo sang. Quân và dân ta đã tiêu diệt, loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục vạn tên địch, phá hủy hàng chục triệu tấn các phương tiện chiến tranh, làm rung động nước Mỹ. Các đô thị lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế…các thị xã, thị trấn, chi khu, các căn cứ, sân bay, bến cảng, cả tòa đại sứ Mỹ đều bị quân dân ta tiến công, chiếm giữ. Bác nghe, cảm xúc trào dâng, ý kết lại thành câu thơ thứ tư: “Bỗng nghe vần “thắng” vút lên cao”. Đọc xong, Bác còn dặn đồng chí Vũ Kỳ ghi chữ thắng trong nháy nháy (ngoặc kép). Câu thơ của Bác mang âm hưởng rất vui, vui đến bất ngờ. Bài thơ kết lại mang vần “thắng”, để hướng tới sự toàn thắng. Sau này có người muốn đặt tên bài thơ này là bài thơ “thắng”, có lẽ cũng từ ý này. Nhưng trước hết câu thơ kết làm cho bài thơ được hoàn chỉnh, tứ thơ được vận động và phát triển đến cùng, tạo thành một chỉnh thể thơ rất hoàn mỹ.

Chiến thắng xuân Mậu Thân (1968) đã buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh phá hoại, phải chịu ngồi đàm phán với ta tại Hội nghị Paris, tuyên bố rút quân. Vần “thắng” được vút lên từ đó, hơn 7 năm sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta giành thắng lợi hoàn toàn, nước nhà thống nhất, dân ta được hưởng quyền độc lập tự do. Đọc lại bài thơ “Không đề” mang vần “thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết cách đây 50 năm, mỗi người dân Việt Nam càng biết ơn Đảng, Bác Hồ, đồng bào và chiến sỹ miền Nam đã tạo ra, báo trước cho chúng ta thế chiến thắng, chủ động tiến công Mỹ – Ngụy, tạo niềm tin son sắt, mặc dù quân dân ta “phải hy sinh nhiều của nhiều người” để đi đến ngày toàn thắng vinh quang.

Triệu Hồng
(Quận Hà Đông, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 490

_________________________

(*) Vũ Kỳ – Thư ký Bác Hồ kể chuyện, NXB CTQG, HN – 2005, trang 474.

Ý Kiến bạn đọc