Tản văn

Tết đến lại nhớ con Phèn

Trời se gió cuối đông, tôi dọn lại chồng sách báo cũ, để chuẩn bị đón chúa xuân về tinh tươm. Bỗng thấy lại những mẩu chuyện từ thời đi học phổ thông với hình ảnh con chó Bấc (“Tiếng gọi nơi hoang dã” – Giắc Lân-đơn), con chó Vàng (“Lão Hạc” – Nam Cao)… Trong tôi gợi lên bao cảm xúc về một thời áo trắng, say sưa bên trang văn thầy cô giáo giảng về cái hay, nét đẹp cuộc đời. Chó là loài vật nuôi trong nhà, trung thành, thông minh, rất hiểu ý chủ nếu được huấn luyện từ nhỏ. Chẳng vậy mà chó còn được dùng trong chuyên đội săn bắt cướp, vì khứu giác rất tinh nhạy, có khả năng bơi lội, phóng cao, chạy rượt nhanh và bắt mồi giỏi. Những chú chó từ văn chương hiện lên trong tôi tình cảm đẹp, sâu lắng, rất nhân đạo giữa con vật và người. Từ những trang văn đó, lòng ta thấy cuộc đời không khoảng cách người với muôn loài.

Ngẫm ngợi rồi lại nhớ con Phèn nhà tôi.

Một ngày nọ đi làm về, chợt nghe tiếng ăng ẳng ở góc bếp, tôi nhận ra một chú cún con, lông màu vàng, mắt long lanh rướm lệ. Nghĩ rằng chó ai lạc vào nhà, có lẽ nó đang đói. Tôi cho nó ít cơm nguội… cún ta nhổm dậy hít và liếm vài hột cơm như cho có lệ, rồi quẩy nhẹ cái đuôi ra vẻ mừng vì sự có mặt của tôi. Tôi ẵm chú cún lên và đi hỏi quanh các nhà hàng xóm, chẳng ai nhận đó là con chó của mình cả. Tôi nghĩ, chẳng lẽ nó là chó lạc bầy, chó hoang. Thôi thì nó tới với mình thì mình nuôi vậy, có thêm người bạn nhỏ cho vui cửa vui nhà. Vậy là tôi nói với nó rằng: “Phèn nè, bây giờ mày ở đây sống với tao nhé! Có gì ăn nấy nghen, phải ngoan và không có ị bậy đó!”. Đôi mắt chớp chớp như đồng tình của nó làm tôi thêm yêu nó quá!

Từ hôm đó, tôi đi đâu về, con Phèn cũng chạy ra tận cửa đón chào, xoắn tít cái đuôi và kêu ăng ẳng. Nó nhảy lên ôm tôi bằng hai chân trước. Chao ôi! Vui sướng và gần gũi biết bao. Có những mệt nhọc, suy tư từ cuộc sống phút chốc tan biến vì tình cảm của chú cún vô tư này làm lòng ấm lại.

Con Phèn rất sạch sẽ, nó thích nằm ngay tấm thảm lót chân trước khi bước lên giường nơi tôi nằm. Nó đến với tôi lúc đầu hè và giờ thì đã đầu đông. Gió se thoáng lạnh khi chiều tối, tôi cho thêm ít giẻ để nó nằm cho ấm. Ban ngày nó ngủ mắt lim dim, tối cứ lùng sục đó đây. Bất cứ tiếng động hoặc cái gì trong tầm ngắm cũng được nó chú ý, xăm xoi, nhằm báo tin cho chủ. Phải nói là nó càng lớn thì thân hình càng cao to và đẹp đẽ, đuôi dài, tai vểnh đứng, lưỡi có đốm đen, một lằn xoáy dọc sóng lưng làm cho nó tráng kiện.

Tôi bớt cô quạnh hơn trong mỗi lần trở về ngôi nhà có một mình. Đôi khi buồn vui cùng nó tâm sự. Mà chủ yếu nó nghe tôi nói. Hôm đó, tôi trải lòng với Phèn về một cụ già mù ăn xin bị một thanh niên giật mấy đồng tiền nhàu nhĩ; một chú bé lạc mẹ trong siêu thị khóc rất lâu; hiệp sĩ giao thông giúp đoàn xe đi đúng tuyến, bớt cảnh ách tắc; rồi có đoàn xe của nhóm hội từ thiện nào đó vừa từ miền Trung bão lũ trở về, ai cũng rạng rỡ nét cười vì đã san sẻ sớt chia có nghĩa, nhưng cũng thoáng buồn trong mắt nỗi ưu tư về kiếp nhân sinh trong họ. Có lẽ tôi sẽ nói đến bất tận… và con Phèn vẫn cứ lim dim đôi mắt, vểnh tai nghe câu chuyện không đầu không đuôi, chẳng kết thúc của người chủ ngớ ngẩn.

Chúng tôi vui và trời mây xanh biết bao! Cuối đông rồi, những ngày Chạp làm lòng người bâng khuâng. Họ dọn dẹp, lau chùi, chăm sóc vườn tược để đón nàng xuân về cười trong nếp nhà. Tôi loay hoay làm việc đến nỗi quên sự có mặt của con Phèn. Dù sống một mình, nhưng những việc không tên cứ như bày sẵn ra, không thể không làm.

Hăm tám Tết rồi! Ai chẳng vui trong khoảng thời gian này chứ! Xong việc một ngày, tôi đảo mắt nhìn quanh sân nhà tìm con Phèn để cùng nó tâm tình giây lát. Nó đâu rồi! Tiếng “gâu gâu” của nó làm tôi bao lần chợt cười, bật vui và cấy thêm bao niềm tin yêu trên bước đường mưu sinh giữa phố. Tôi thấy nó mồ côi mà tôi cũng cô đơn. Hai linh hồn lẻ bóng dựa vào nhau mà đi trong ngày bình yên trên những phiến gió lẻ loi của đời.

Khi tôi bước vào nhà, ngay chân giường, nơi tấm thảm lót chân, con Phèn đã nằm đó! Tôi tặc lưỡi: “Mèn ơi! Giờ này mà ngủ hả? Mày làm biếng ghê! Không chịu đi ra sân tiếp tao dọn chút rác gì hết. Nãy giờ làm tao kiếm mày quá trời! Ra đây măm măm chút gì nè Phèn ơi!”. Ủa, sao nó im re không động đậy gì cả. Tôi sờ vào nó, toàn thân lạnh cóng và cứng rồi. Vậy là nó đã chết từ lúc nào mà tôi mãi dọn dẹp ngoài sân nhà nên không hay biết.

Tôi rất bất ngờ, không thể hiểu và cố suy nghĩ tại sao con Phèn chết! Nó có ăn gì bậy bạ không? Nó có thiếu nước uống? Nó có bị ai đánh?… Đầu óc tôi chỉ nghĩ về câu hỏi tại sao nó lại chết trong khi lẽ ra nó phải cùng tôi vui cái Tết sắp tới! Rồi… tôi chợt khóc! Những giọt nước mắt của tôi lúc đó có lẽ sẽ khó coi nhưng tôi không thể ngăn lại, chẳng dừng được. Tình bạn giữa chúng tôi sắp bước vào tháng thứ mười rồi mà! Nó đã lặng lẽ đến và cũng bất ngờ ra đi!

Lúc này, tôi đành ôm xác con Phèn đem ra sân sau nhà chôn. Chợt, tôi bắt gặp cạnh hàng rào có chút thức ăn có xương, có thịt nhưng nghe như có cả mùi thuốc, có lẽ là bã chó? Tôi ngờ như vậy… Phèn ơi, sao mày dại dột vậy con ơi!…

Gió như lạnh hơn. Ngày như dài hơn. Hăm tám Tết năm đó buổi chiều kéo dài tưởng chừng không dứt. Tôi lấp đất, cho ít hoa lá và một li nước quanh “mộ chó”, lầm rầm đôi câu cầu nguyện cho nó tái sanh vào cõi nào đó thật bình yên và đừng phải bị mồ côi, yểu mạng nữa!

Tôi thất thểu bước vào nhà. Tết như một thanh âm nghẽn ngang lòng mình. Chợt có bước chân và tiếng suỵt khẽ của ai đó ở sau nhà. Tôi lấy đèn pin ra rọi và thấy lô nhô hai, ba cái bóng của những gã say lè nhè đang bàn nhau bước qua hàng rào nhà tôi để đào thi thể con Phèn về làm mồi tiếp sức cho cuộc rượu vô tâm. Tôi điên lên! Tôi hét to tưởng như cả trời đất phải rung mình. Hai, ba bóng người kia cụp người lại co giò chạy. Lúc đó tôi thấy những cái bóng chạy thục mạng ấy giống như đang bị hàng đàn con chó lao theo phía sau vồ cắn…

TP.HCM, ngày 26.11.2017

Tâm Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 483

Ý Kiến bạn đọc