Tản văn

Tết đã về

 

Tôi nhớ những ngày giáp Tết xưa, mưa phùn kéo dài đúng vào dịp dỡ mấy sào sắn và ngô ngoài bãi. Những bao sắn to, bố mẹ băm ra rồi không có nắng để phơi. Những bắp ngô thu vội tránh mưa thì chất chồng bên hiên nhà, ướt át. Mưa kèm theo rét buốt khiến bố mẹ thật vất vả. Chúng tôi cùng bố ngồi bóc áo ngô bên hiên xoàn xoạt. Còn mẹ bắc chiếc nồi to lên bếp rang sắn cho khỏi mốc đen, để đến phiên chợ bán mới có giá.

Tôi nhớ những bữa cơm độn, chúng tôi ăn đến chán ngấy. Ngày ấy, tôi nào đã biết gì đến nỗi vất vả nhọc nhằn làm ra hạt thóc, hạt gạo của bố mẹ. Đi học về, nhìn nồi cơm độn những sắn, tôi cứ nghệt mặt ra, uể oải, làm nũng mẹ. Bố bảo tôi chịu khó cực một chút, đến Tết sẽ có cơm trắng ăn. Ngày ấy, không hiểu lý do gì những người đi ăn xin vào làng khá nhiều. Bữa ấy có cậu bé gầy còm đến nhà tôi, không xin mẹ gạo mà xin bát cơm cho đỡ đói. Trong lúc chờ mẹ, cậu lấy mẩu phấn trong túi áo, viết lên bậc thềm mấy chữ o tròn trịa, rất đẹp. Rồi cậu bé đón bát cơm độn từ tay mẹ tôi, ăn ngon lành. Tôi len lén nhìn, bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mình được ăn cơm độn, được đến trường, là một niềm hạnh phúc hơn nhiều bạn nhỏ ngoài kia.

Xuan2021--Ky-uc-ngay-xua---Nguyen-Thanh-MInh---Anh-1
Ký ức ngày xưa – sơn dầu – Nguyễn Thanh Minh.

Giáp Tết là những ngày cả làng vội vàng cấy cho xong vụ đông xuân. Những buổi đi cấy môi ai cũng rét thâm lại, chân tay thì cóng tím bầm, tóc bết bùn, chỉ có nụ cười hà hơi làm ấm áp. Mẹ bảo lo cấy xong vụ sớm thì mới ăn Tết ngon lành được. Sáng sớm khi chúng tôi còn vùi mình ấm áp trong chăn thì bố đã rong trâu đi bừa, cho mẹ cấy. Cả làng nhộn nhịp vào vụ. Cấy xong thì trời bắt đầu hửng nắng. Cánh đồng làng phủ một màu xanh non mượt mà. Từng đàn chim sẻ bay ríu rít ra bờ sông sưởi nắng. Không khí chuẩn bị cho ngày Tết đã đến rất gần với mọi nhà. Lúc này, cái cối giã gạo của nhà tôi phải làm việc cật lực. Khi nhà tôi giã xong thì tới nhà các chú đến giã gạo Tết nhờ. Tiếng chày nện xuống như không biết mệt, cứ thình thịch suốt từ sáng đến tận chiều tối, y như là ở hội thi giã bánh giầy. Trong khi người lớn toát mồ hôi giã gạo thì bọn trẻ chúng tôi thích bày ra các trò chơi nô đùa quanh cối xay và đợi khi người lớn xong việc treo cái thân gỗ giã gạo lên cao bằng cái trạc chắc chắn thì chúng tôi liền chui tọt xuống cối nằm co, mặc cho người dính toàn cám gạo trắng. Tuổi thơ tôi cứ thả sức hồn nhiên như thế, chẳng biết thế nào là lấm lem.

Nhà tôi còn có cái cối xay bột. Ngày thường thì xay gạo làm bánh nếp, bánh tẻ. Ngày Tết thì xay gạo thành thính để làm nem chua. Sáng sớm, mẹ ngồi xay thính là lũ chúng tôi cứ quây quanh đòi tranh tay quay hộ mẹ. Đứa nào đứa nấy đếm kỹ, cứ hết năm vòng là lại đến lượt mình. Mẹ bảo nhà đông con thế này thì nay mai bố mẹ nhàn lắm đây. Rồi lớn lên lại chả đứa nào nhận nuôi bố mẹ thì chớ. Chúng tôi lại nhao nhao: Con nhận nuôi bố mẹ, con nhận nuôi cơ. Mẹ nhìn chúng tôi cười xúc động. Mẹ xoa đầu tôi bảo: “Con gái lớn phải lấy chồng, nuôi mẹ thế nào được”. Khi ấy, tôi đã biết lấy chồng là thế nào đâu mà cũng tự ái dỗi mẹ, bỏ ra ngoài bờ tre ngồi buồn.

Vài năm sau thì cả làng đã thoát cảnh ăn cơm độn. Cánh đồng không còn ai cúi lưng cấy, mọi người cải cách bằng ném mạ khay. Cuộc sống đỡ vất vả hơn. Những người ăn xin cũng không còn vào làng nhiều như trước nữa. Bếp nhà tôi không còn chứa cối xay và cối giã gạo nữa mà thay bằng máy sát điện. Cối giã gạo bố đã mang ra đặt ở góc giếng, đựng nước. Xuân về, cây bưởi cạnh giếng lại dịu dàng buông xuống những chùm hoa. Nhà có nhiều đổi thay, chỉ có cái cối xay bột mẹ vẫn giữ nguyên vị trí nơi góc bếp. Tôi lấy chồng, về đi Tết nhà ngoại, tôi vẫn chạy ra ngắm nghía cái cối xay bột và nhớ về một tuổi thơ hồn nhiên đón Tết. Một tuổi thơ háo hức chờ đến Tết để có cơm trắng ăn, có một bộ quần áo mới mặc, có những quả bóng bay tai thỏ xinh xinh…

Những Tết sau này đã ấm no, gà, thịt đầy mâm nhưng mỗi khi mở nồi cơm trắng thơm ngon, tôi vẫn cứ mường tượng về những ngày giáp Tết xưa, những ngày cả làng còn lam lũ trong nghèo khó. Mẹ bảo tôi cứ hay hoài niệm làm gì cho nhanh già. Nhưng, tôi thì không thể bớt nhớ.

Ngoài vườn, những cành đào đã chít nụ hồng. Trên đồi chè, tiếng trẻ con ríu rít khoe áo mới và khoe đôi dép có nơ. Tết xinh tươi đã về với mọi nhà!

Trần Thị Nhung
(Tỉnh Thái Nguyên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc